Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em hãy xin lỗi anh anh duy

"lên công ti ngay. báo cho cả anh duy."


chị linh lan thông báo vỏn vẹn rồi cúp máy, không hay biết rằng đêm qua hắn và anh ở cùng một chỗ.

đăng dương đánh thức anh duy dậy, cùng sửa soạn qua loa rồi lôi anh lên xe, chóng vánh như cái lần tập kích nguyên dũng ở căn hộ cũ của hắn. không cần gọi điện làm rõ với chị linh lan - người tôn trọng work-life balance như chị mà muốn họ lên công ti vào chủ nhật thì chỉ có thể là chuyện cấp bách.


-


"demo bốn bài trong ep..." ngón tay lướt điện thoại sựng lại, giọng anh ngập ngừng. "bị leak rồi."

"bị leak?" hắn giật mình, tay lái lảo đảo trong phút chốc. "leak là leak thế nào? do ai?"

"cậu lái xe cẩn thận. để tôi gọi chị linh lan cho."


nhạc chờ vang lên rồi lặng đi mấy lần, nữ giám đốc mới bắt máy.


"đã sắp tới nơi chưa?"

"sắp tới ạ. vừa đi ngang hiện trường tai nạn lớn nên hơi kẹt xe. chị này-"

"đang giải quyết. có lẽ sẽ gỡ xuống khỏi mấy trang truyền thông lớn được, nhưng các kênh cá nhân thì khó, mà đằng nào giờ cũng quá trễ rồi. lên công ti rồi tính tiếp."

vâng dạ lễ phép nhưng giọng anh duy nghe như hết hơi. như thể sinh lực bị rút cạn theo công sức vừa đổ sông đổ bể.


đăng dương quan sát đôi vai sụp xuống của anh, mất kiên nhẫn. hắn đập tay vào vô lăng giận dữ. còi xe vang lên inh ỏi mà vô dụng.


-


hắn lao xồng xộc vào văn phòng chị linh lan, anh theo sau vô hồn như con robot.


"chị nhất định phải điều tra phía nguyên dũng-"

"không cần phải điều tra. là trợ lý của em ấy." trần nhậm không biết đã tới tự lúc nào, trông mệt mỏi chẳng kém. "là tôi cho cô bé mượn máy tính lúc cùng nguyên dũng đi mua cafe. thời điểm file bị sao chép cũng trùng khớp." cậu cúi đầu với anh duy. "xin lỗi anh."

anh lắc đầu ngoày nguậy. "làm sao lại là lỗi của cậu được. đâu phải là chuyện cậu có thể lường trước."

chị linh lan cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, ôm trán. "như quỳnh đảm bảo sẽ bị đuổi việc và phải bồi thường. nhưng thiệt hại vẫn lớn quá."

"còn nguyên dũng?"

"nếu như quỳnh không khai ra nguyên dũng - mà cô bé chắc chắn sẽ không - thì không có chứng cứ trói buộc em ấy vào việc này."


cả phòng chìm trong biển lặng.


hôm nay nóng nảy bất thường, đăng dương lên tiếng trước. "chị đùa à?"

"tôi là kiểu người sẽ đùa về chuyện thế này sao?"

"nếu không có nguyên dũng, thì như quỳnh có lí do gì để hại anh duy? hai người họ gần như không quen biết-"

"nếu cô bé làm việc này vì nguyên dũng nhưng không bàn trước với em ấy, thì không thể đổ lỗi cho nguyên dũng được." chị quay sang anh duy. "tôi biết vấn đề giữa hai người sâu đậm. tôi cũng biết cậu có căn cứ nghi ngờ nguyên dũng. nhưng làm lãnh đạo, tôi không thể xử phạt nguyên dũng mà không có bằng chứng."

anh cúi đầu rất nhẹ. "em hiểu."

"anh hiểu cái gì mà hiểu?" lần đầu hắn lớn tiếng với anh. "chị à-"

"nếu thích thì cậu có thể tự mình chất vấn như quỳnh. chỉ có điều, cô bé trung thành với nguyên dũng thế nào, cậu biết rõ nhất."


bức bối vò đầu, hắn lao ra khỏi văn phòng ngột ngạt.


nữ giám đốc vỗ lên đôi vai mất hết sức sống của anh. "chị xin lỗi, anh duy. nhân lực và tài nguyên em cần, chị đều sẽ hỗ trợ. nhưng ep debut, có lẽ phải chuẩn bị lại từ đầu rồi."


-


gọi điện cho đăng dương mãi không được, anh duy ngại ngần tìm xuống tầng năm.


tầng năm của toà nhà mastarz là văn phòng đội ngũ của nguyên dũng và nhóm astarz. nơi đây bình thường không có việc của anh, tính ra cũng tiện cho việc tránh mặt những người cần tránh nhất công ti này. nhưng anh đoán rằng giờ này đăng dương đang ở đây làm khó cho như quỳnh và nguyên dũng.


thang máy mở ra. vóc dáng cao ráo rắn rỏi với nước da màu mật khoẻ khoắn trước mắt khiến anh duy phải nén thở dài.

"xin chào. là anh anh duy này?" nụ cười em dương quang đầy cảm giác idol.

"quang dật." anh gật đầu.

"anh đang đi lên hay đi xuống vậy ạ?"

anh lách qua thân hình to lớn siêu chiếm diện tích thang máy. "tôi xuống tầng này."

đã bước vào thang máy, em lại theo anh bước ra. "thế anh đi đâu, để em dẫn đi."

đôi mày anh cau lại, bộ nhớ cháy máy lục tìm xem hai người họ từ khi nào đã thân quen tới vậy.

"em chưa thấy anh ở tầng này bao giờ, nên sợ anh đi lạc." trưởng nhóm astarz vẫn không thôi cười sáng lạng, cảm giác ấm áp vô tư.

anh duy không nỡ lạnh lùng. "thế... cậu có thấy phó giám đốc đăng dương đâu không?"

"a! có lẽ là ở chỗ anh nguyên-"


"tìm tôi à?"


giọng hắn trầm, từ một khoảng cách vọng lại đã đủ để khiến hai nghệ sĩ giật mình. bước chân hối hả theo sau, không ngoài dự đoán, thuộc về gà cưng số một.

đông vui gớm nhỉ.


bàn tay to đặt lên thắt lưng anh, tự nhiên mà ẩn ý. "anh duy. tôi xong việc rồi. lên xe nói chuyện." đoạn hắn quay sang em. "tôi vừa đi ngang phòng tập astarz. mọi người đều đang tập luyện rồi mà nhóm trưởng còn làm gì ở đây vậy?"

"à, em định đi mua nước-"

"đăng dương." nguyên dũng cắt ngang, làm như không gian chỉ có hai người bọn họ. "em thay mặt như quỳnh xin lỗi lần nữa. bồi thường em sẽ giúp em ấy đền bù. có thể đừng truy cứu pháp lý em ấy được không? em ấy còn nhỏ tuổi..."

"nếu muốn thay mặt xin lỗi, em hãy xin lỗi anh anh duy, rồi có thể tôi sẽ cân nhắc không truy cứu pháp lý."


không khí như đặc lại.


gương mặt hồng nhuận của nguyên dũng như bị rút hết màu sắc, đôi môi mấp máy không nói nên lời, ánh mắt khó tin. anh duy không thể nhịn được mà chiêm ngưỡng lâu một chút.


"anh nói gì?" mất tới cả mấy phút, nguyên dũng mới có thể lần nữa mở lời.

"tôi nói: nếu muốn thay mặt xin lỗi, em hãy xin lỗi anh anh duy, rồi có thể tôi sẽ cân nhắc không truy cứu pháp lý." giọng đăng dương nhẹ tênh nhưng câu nói có sức nặng.

"đăng dương." hai tay anh duy níu lấy cánh tay hắn, mập mờ thân mật.

không nhận thức được bức tranh phức tạp mà em là một mảnh ghép, quang dật lóng ngóng như thể chờ một quả thiên thạch rạch trời xuống giải vây.


"nếu không còn gì để nói thì để tôi đưa anh-"

"xin lỗi."


ngón tay hắn sựng lại trên nút bấm thang máy.


"thay mặt như quỳnh, trợ lý của tôi, tôi xin lỗi. mong công ti sẽ không làm khó em ấy."


ding.

cửa thang máy mở ra. anh duy bị đăng dương lôi vào trong trong nháy mắt, chỉ có thể tiếc rẻ cố gắng nhìn theo sự nhục nhã trên gương mặt cậu ta khi cửa dần đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro