anh chỉ có thể tin một mình tôi
"cậu thật sự sẽ không truy cứu cô bé trợ lý đó chứ?"
"ngay từ đầu tôi đã không định vậy. như quỳnh là do tôi tự tay chọn cho nguyên dũng, rất trung thành và ngoan ngoãn. em ấy sẽ không làm chuyện như vậy mà không có người giật dây."
anh duy gật gù, đưa mắt ra cửa sổ lơ đãng.
"về nguyên dũng, như chị linh lan nói, sẽ không thể trừng phạt nặng em ấy được."
"tôi hiểu rồi."
"về trước mắt, bốn bài bị leak sẽ được phát hành chính thức làm pre-release. nếu phản hồi tiếp tục tốt như cả ngày hôm nay thì sẽ dùng để tăng độ thảo luận và nâng cao kỳ vọng vào ep chính thức, cũng không phải là bỏ đi hoàn toàn công sức của anh. còn nữa, tôi sẽ giành lại bản nhạc phim từ phía nguyên dũng. bên họ gây chuyện lớn như vậy, sẽ không dám tranh giành nữa đâu."
"ok."
"về phần ep debut, tôi sẽ cử thêm người hỗ trợ để gia tăng tiến độ. anh chỉ cần chọn demo và ra định hướng cho họ, đừng ôm đồm nhiều quá."
"chưa debut thì không mấy ai book đi hát, tôi đâu có việc gì khác để làm."
"có việc để làm. anh sắp tới đây sẽ rất bận rộn."
chàng ca sĩ quay ngoắt đầu, đôi mày rướn lên nghi hoặc.
vị phó giám đốc điềm tĩnh lái xe, không còn dấu vết nóng nảy.
"nguyên dũng sắp tới sẽ tham gia một chương trình thực tế chuyên về âm nhạc. một nhóm nghệ sĩ sẽ du lịch về các vùng miền quê khắp đất nước, làm từ thiện cũng như phục vụ âm nhạc cho các cộng đồng không có điều kiện tiếp cận với các chương trình âm nhạc truyền thống. cứ hai tháng lại đi khoảng mười tới mười lăm ngày. anh cũng sẽ tham gia xen kẽ với việc chuẩn bị ep debut."
"cậu đã thương lượng được rồi à? người ta sẽ muốn mời tôi chứ?"
"anh chắc chắn sẽ được mời. tôi đã thu xếp cho anh trình diễn tại một sự kiện của bên tổ chức chương trình thứ bảy này. lúc đó tôi sẽ giới thiệu anh với bên ấy."
"được thôi."
giọng hắn bỗng cứng rắn. "trước mắt. anh tránh xa quang dật ra một chút."
không hiểu sao chột dạ, anh quay đầu. "tôi với cậu ta đâu có gần gũi. hôm nay chỉ là-"
"tôi sẽ không bận tâm chuyện hôm nay. chỉ cần về sau anh tránh xa cậu ta."
"cậu bảo cậu ta vốn ngây thơ lại không biết gì về cậu và nguyên dũng-"
"vì ngây thơ nên tôi mới sợ cậu ta bị em ấy lợi dụng."
chiếc rolls-royce dừng lại trước đèn đỏ thật êm. tay phải hắn rời hộp số mà phủ lấy tay anh, ấm áp.
"anh bảo anh tin tôi." đôi mắt hắn như thôi miên anh. "anh chỉ có thể tin một mình tôi, nhớ chứ?"
-
sự kiện tối thứ bảy là một buổi lễ kỷ niệm trang trọng của bên công ti sản xuất chương trình tạp kỹ, line-up nghệ sĩ tương đối có tiếng. tạm thời là một ca sĩ - nhạc sĩ còn chưa debut chính thức, việc sự góp mặt của anh có sự nhúng tay của phía công ti là dễ đoán.
ơn trời đã nặn nên phạm anh duy tuy da mặt bình thường mỏng nhưng lại có năng lực bỏ lại tất cả một khi đã tập trung vào âm nhạc. nhờ vậy, một khi đã cất tiếng chìm vào bài ca "bèo dạt mây trôi", anh thôi phải thấy hay nghĩ tới ánh nhìn xem thường của một số "đàn anh đàn chị".
hít thở một hơi dài khi bài hát kết thúc, các giác quan trừ thính giác mới dần trở lại với anh. khán đài như lặng đi trông phút chốc để rồi vỡ oà lên trong tiếng vỗ tay và hò reo. nơi một bàn gần sân khấu, như hắn từng ngồi xem anh hát phòng trà, trần đăng dương tự hào cười với vị giám đốc công ti sản xuất ngồi ngay cạnh.
có lẽ anh đã làm tốt phần của mình nhỉ?
-
hắn đứng dậy kéo ghế cho anh ngồi bên cạnh hắn, rồi lại ngồi vào giữa anh và giám đốc lê của công ti sản xuất.
"cậu anh duy hát thật sự rất hay. ngoài đời còn hay hơn nghe bản phòng thu nữa!" gã giám đốc không tiếc lời khen.
"cám ơn giám đốc lê." anh tao nhã lễ độ.
gã quay sang nói với đăng dương. "tôi sẽ rất mong chờ cậu ấy debut chính thức. mastarz nhất định phải để công chúng được nghe giọng hát đẹp thế này thật nhiều đó."
"việc debut của anh anh duy sẽ bị trì hoãn một chút, có lẽ giám đốc lê đã nghe. nhưng tôi thấy ở thời đại tràn lan ca sĩ cover đi vào con đường mainstream, có debut chính thức hay chưa cũng đâu có quá quan trọng." hắn nâng ly rượu kính giám đốc lê. "tiktoker như qya còn có thể tham gia chương trình chuyên về âm nhạc như chương trình sắp tới của bên anh mà."
"à... nói thật thì qya hát cũng rất ok, lại có độ thảo luận cao trong thời gian gần đây. chúng ta đều làm kinh doanh, tăng độ thảo luận là thiết yếu, cậu hẳn phải hiểu?"
"tôi hiểu chứ. chẳng qua tôi nghĩ là, nếu ca sĩ ở trình độ qya còn có chỗ, thì chắc chương trình cũng còn chỗ cho người hát hay lại có năng lực sáng tác như phạm anh duy công ti chúng tôi."
trần đăng dương nói chuyện thẳng thắn, phạm anh duy lại ngồi ngay đó, giám đốc lê không khỏi có chút sượng.
"đây là phó giám đốc trần ép tôi nói thẳng." gã lắc đầu. "anh duy hát rất hay, nhưng lượng nghệ sĩ tham gia có hạn, chúng tôi không có chỗ nâng đỡ người mới. hai người không được giận tôi nhé. thế này đi: khi cậu anh duy hoặc là có vị thế âm nhạc ổn định, hoặc là có độ thảo luận cao, tôi nhất định sẽ ưu tiên mời cậu tham gia các chương trình âm nhạc về sau."
"vị thế âm nhạc không thể xây dựng trong chớp nhoáng. nhưng nếu anh anh duy có được độ thảo luận cao trong thời gian gần, giám đốc lê sẽ cân nhắc để anh ấy tham gia chương trình này chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro