a (h)
ngoại truyện a. nghĩ lại thì thật ra nó hơi trái với tính cách nhân vật nên là đọc cho vui đi ;;.;;
-
"chín giờ rồi."
"tôi biết."
"anh còn chưa ăn tối."
"cậu cứ đi ăn đi."
chiếc ghế xoay bị xoay lại bất thình lình, anh chưa kịp định hình đã bị hắn ấn lún vào ghế. môi hắn trên môi anh, tay hắn trên vai anh, chân hắn giữa hai chân anh, đều ương ngạnh như bản chất hắn vậy.
"ngoan." hắn nói khi dứt nụ hôn, sợi chỉ bạc còn vương trên miệng. "về nhà ăn uống ngủ nghỉ. mai làm việc sẽ có hiệu quả hơn."
"..."
bộp.
cái chân không đau đạp hắn văng trở về ghế sofa, anh quay lại với cái laptop và con midi, giọng cứng rắn. "đang có cảm hứng. đừng làm phiền."
một thân dài lênh khênh ngồi xụi lơ trên ghế, mặt đơ ra như thể không dám tin mình đã nuông chiều anh gan lì tới mức độ này.
điện thoại anh đổ chuông ngay lúc ấy. trần nhậm.
"xin chào. đã nhận được file rồi đấy à?"
con người cao lớn lặng lẽ đứng sau lưng chờ đánh úp, anh không để ý.
"ừ. cậu thấy intro mới của track hai thế nào?"
chiếc ghế lại thình lình bị quay lại. chân trái không ngoan lại định đạp một cước bị hắn bắt lại gọn gàng.
"tôi cũng muốn thử dùng đàn hạc thay vì violin, nhưng sợ nó sẽ mang lại vibe ma mị quá, mà nếu không dùng cho cả bài thì sẽ bị tụt mood ấy."
chân phải còn đang băng bó vừa gượm đưa lên đã bị hắn đỡ lại. bàn tay hắn không dùng lực, nhưng biểu cảm hắn cho thấy sẽ khiến anh phải hối hận nếu dám làm đau thêm cổ chân bị thương.
"vậy tôi sẽ làm thử rồi gửi cho cậu. tôi cũng sẽ dùng thử đàn lia-"
câu nói đang nói dở bị cắt đứt bằng một bàn tay che kín miệng.
vì anh biết âm thanh sắp thoát ra sẽ không đứng đắn.
vì hắn, đã quỳ xuống giữa hai chân anh tự bao giờ, vừa liếm một đường từ khe mông ra trước đũng quần jeans anh.
-
tay không cầm điện thoại thì phải tự bịt miệng, hai chân trên vai hắn vùng vẫy lại càng vô hiệu quả, anh không cách nào ngăn hắn liếm láp túp lều đang lớn dần dưới lớp quần jeans.
trần nhậm vẫn đang lảm nhảm không thôi bên kia đầu dây về những feedback cho ep debut, nhưng anh biết mình sẽ phải giả vờ mất trí nhớ mà gọi lại cho cậu sau, vì lúc này anh nghe đâu có lọt tai lời nào.
quần jeans màu xanh nhạt lộ rõ một mảng ướt đẫm, trông thô tục đến xấu hổ, nhưng anh không ngăn được túp lều ngày càng sưng to. chiếc quần jeans và quần lót đồng loạt rơi xuống ngang cổ chân, dương vật quả thật đã sẫm màu và rỉ dịch khiến anh thật sự muốn đào lỗ chôn xuống đất cho rồi.
hắn nuốt cậu nhỏ của anh vào miệng. kỹ thuật không quá tốt, bởi vì trước kia ít khi hạ mình. nhưng ấm nóng và ướt át trong khoan miệng cùng với nỗi sợ phát ra âm thanh vạch trần đã đủ khiến anh choáng váng. lòng bàn tay bị cắn tới đau rát, miệng khẩn thiết muốn kiếm cớ dập máy cho xong, nhưng khoái cảm chỉ chực chờ trào ra khỏi cổ họng khiến anh không dám buông tay.
khốn nạn. đừng nói là bị hắn luyện cho thích chơi public chứ.
miệng hắn bất chợt buông tha dương vật. vừa định bỏ tay xuống để vội chào tạm biệt cậu producer quá sức tâm huyết ở bên kia đầu dây, anh đã phải đổi kế hoạch bịt miệng còn chặt hơn trước. khi mà hắn đưa hai ngón tay vào miệng. mút.
-
cái lắc đầu nguầy nguậy của anh lần nữa không có giá trị đối với hắn.
mấy nếp gấp nhỏ như cánh hoa cúc bên ngoài hậu huyệt bị đùa bỡn đến mềm nhũn, phải mở ra cho ngón trỏ thô to chen vào. huyệt thịt gần đây ít được nới lỏng ma sát khó khăn với ngón tay không đủ bôi trơn, khiến anh đau đến run rẩy. đùi mềm mại được hắn nâng lên mà hôn dọc mặt trong, khoái cảm chạy xuống ngón chân anh co quắp. mồ hôi đổ đầy lưng áo sơ mi mỏng, thân thể anh vô lực như thể sẽ trượt xuống khỏi ghế da nếu không có hắn làm điểm tựa.
đau đớn dần tan thành hưng phấn, hậu huyệt anh dần thả lỏng quanh một ngón tay. định hạ tay xuống cắt lời trần nhậm, anh lần nữa phải chịu thất vọng khi hắn nhanh nhẹn đưa nốt ngón tay còn lại vào.
vách thịt lại căng lên hết cỡ để chất chứa dị vật. anh chính thức từ bỏ nỗ lực có cơ hội cúp máy. chỉ có thể chờ trần nhậm chủ động cúp máy trước, hoặc chờ cho đăng dương chơi đùa cơ thể anh thoả thuê.
"hức!"
ngay cả lòng bàn tay cũng không ngăn được thanh âm phát ra khi hai ngón tay hắn cong vào điểm nhạy cảm quen thuộc bên trong anh.
tiếng gọi tên anh vang lên từ bên kia đầu dây tận mấy lần mới được hồi đáp.
"chân anh... cái chân bị đau sẵn ấy mà... nó đập vào cạnh bàn..."
đăng dương phì cười, cẩn thận rút ngón tay ra khỏi miệng nhỏ.
-
"tôi con mẹ nó sẽ chém chết cậu." anh nói sau khi đã xuất tinh ra tay hắn.
"ô. anh cũng biết chửi thề nữa này." lại né một cước từ anh, hắn đổi giọng ngọt ngào. "thôi không đùa, không đùa nữa. để tôi lau người cho rồi thay quần vào mà về nhà. anh thì ra rồi nhưng tôi thì chưa đâu."
"tôi kệ thây cậu. cho cậu cương tới chết."
vùng vằng giật lấy mớ khăn giấy từ tay hắn, anh chưa kịp lau chỗ tinh dịch vương vãi thì điện thoại lại reo. số lạ.
"... thế giới này đồng loạt đổi giờ làm việc mà không báo tôi à?"
hắn nhận nguyên hộp khăn giấy vào đầu.
loa ngoài không bật, nhưng giọng nói bên kia đầu dây thì hào sảng quá mức cần thiết. "alo? có phải anh anh duy không ạ? em là nguyên dật!"
"...?" anh hạ máy xuống, nhìn chòng chọc vào dãy số lạ như thể gương mặt người gọi sẽ hiện lên nếu nhìn đủ lâu.
"anh anh duy? có phải anh anh duy không? anh nguyên dũng không cho nhầm số chứ?"
"không nhầm số, nhưng mà-"
"không nhầm số, nhưng mà anh anh duy hiện tại có chút việc." chiếc điện thoại bị giằng khỏi tay anh rất gọn. "tôi là đăng dương. giữ máy nhé, anh anh duy sẽ quay lại ngay."
"à, thế tí em gọi lại cũng được."
"tôi bảo cậu giữ máy."
"... à vâng..."
-
hắn đặt điện thoại xuống bàn cạnh sofa, rồi một nhịp đẩy anh nằm xuống ghế.
"tôi đổi ý rồi." hai lớp quần hắn được vứt sang một bên nhanh như hoá phép, cự vật bán cương chẳng mấy chốc đã đặt trước khe mông trần trụi của anh. "tôi muốn làm ngay tại đây. cậu ta sẽ giữ máy tới khi tôi xuất tinh, hoặc tới khi anh phát ra tiếng."
anh chỉ kịp đưa tay lên khóa chặt miệng trước khi dương vật hắn nằm gọn bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro