a (h)
ngoại truyện a. giáng sinh thứ hai sau khi dương duy thành đôi.
-
tạp dề màu xanh lam gần giống với màu đồng phục tiếp viên của anh, quả nhiên là màu hợp với anh nhất. chiếc nơ được cậu thắt tỉ mẩn sau lưng anh vui vẻ đung đưa theo bài "let it snow" chạy trên đĩa than. giọng anh trầm ấm nhưng thanh, ngân nga hoà theo bài ca giáng sinh nghe hợp đến lạ.
khung cảnh ngọt ngào ấy bị gián đoạn khi cái đùi gà được thả vào chảo gây bắn dầu tung toé. anh duy, dù đã đứng xa đến mức gần như ném cái đùi gà vào chảo, vẫn nhảy bật về phía sau hốt hoảng. đăng dương, may mắn là đã lường trước được mà đứng ngay phía sau, ôm lấy anh vỗ về.
"bé cưng ơi... hay là mình cứ gọi gà rán đi nhỉ?"
"không có được... quang trung biết anh không giỏi nấu ăn mà. gà mà ngon quá là sẽ nhận ra ngay."
giữa nhận ra bé cưng đặt gà rán bên ngoài với ăn gà rán bé cưng làm, nếu em là anh ấy thì em sẽ chọn cái đầu tiên luôn. ấy là đăng dương nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra. vì bé cưng của cậu đã tâm huyết đến thế này mà.
phải tìm cách khác để bảo vệ bao tử và vị giác của cả hội thôi.
cậu lật tới lật lui rồi đành tắt bếp mà vớt cái đùi gà không giữ nổi bột ra đĩa. cạnh năm cái đùi gà "thử nghiệm" khác của anh. "em nghĩ là có gì đó sai sai ngay từ mẻ bột rồi chứ không phải do nhiệt độ đâu bé cưng ạ."
"thế giờ mình phải làm lại bột hả?" anh rút điện thoại ra tìm công thức, mặt phụng phịu trông đến yêu.
"cứ từ từ mà tìm." tìm đến trễ giờ cũng được bé cưng ạ. "mình còn hẳn tận hai tiếng mà." cậu dụi đầu vào cổ anh nũng nịu.
"nhột!" anh vỗ yêu lên mái tóc mới nhuộm trông hệt như lông bé mèo đang ngủ trong phòng. "nhuộm xơ hết cả tóc rồi!"
"nhuộm để được anh nựng nhiều như con xám mà!"
anh duy không nhịn được phì cười, đăng dương càng lấn lướt mà cọ mái đầu khắp cổ rồi mặt anh.
chụt. cậu hôn lên gò má tròn tròn một cái.
chụt. anh hôn trả lên đường cằm mềm mại như trẻ con.
chụt. cậu hôn vào sống mũi thanh tú.
chụt. anh hôn ngay vành tai ửng hồng.
chụt. cậu hôn nơi bờ môi mùi son dưỡng hương cam
chụt. chụt. chụt. cậu mút mát cánh môi mềm thơm như múi cam mọng thứ thiệt.
-
"ê nha ê nha..." anh phản đối nửa vời giữa những cái hôn dần sâu. "không có chơi vậy nha... ưm..."
"nhưng mà bé cưng ơi..." cậu bế anh đặt lên bàn ăn giữa bếp. "em muốn ăn rồi."
nụ hôn cậu trải dọc xuống cằm rồi cần cổ cao, tuy không dám để lại hickey nhưng vẫn quyết tâm đánh dấu bằng nước bọt bóng nhẫy một đường. tạp dề màu trời được cởi ra mà vứt xuống sàn trơ trọi. bàn tay cậu không an phận đùa bỡn với vòng eo mềm mại dưới lớp áo thun.
lúc đôi chân anh vô thức khoá lấy thắt lưng cậu mà kéo lại gần, cậu biết mình đã cứu được buổi tiệc giáng sinh.
-
bên nhau gần hai năm, trái tim cậu vẫn không ngừng lỗi nhịp vì anh.
khi anh quỳ giữa chân cậu mà nuốt lấy cự vật cậu căng cứng là một trong những khi như thế.
"bé cưng ơi..." cậu dừng một khoảng chỉ để chìm vào đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mình. "bé cưng của em là xinh đẹp nhất trên đời."
ánh mắt anh long lanh sáng, miệng căng ra hết cỡ để chất chứa thằng nhỏ cậu vẫn cong lên như thoả mãn mỉm cười.
cậu đưa đẩy hông thật nhẹ, anh liền ngưng đưa đẩy đầu để nhường cho cậu quyền chủ động. ngoan ngoãn và đáng yêu như một em búp bê, nhưng khuôn miệng ấm áp và ướt át thì không búp bê hay con người nào có thể so sánh. bảo bối tốt đẹp này là của riêng trần đăng dương thôi đấy.
dương vật cậu đã hoàn toàn cương lên trong miệng anh, anh không chống cự nhưng đôi mày nheo lại đã ra tín hiệu. cậu rút ra thật cẩn thận, rồi cúi xuống liếm sạch nước bọt trào ra khỏi miệng anh bóng loáng.
"bé cưng của em ngoan quá đi." cậu đỡ anh đứng dậy và dựa vào bàn ăn lần nữa. "để em thưởng cho anh nào."
-
"dương ơi... a..." thanh âm anh như caramel đổ vào tai cậu ngọt ngào, lan xuống từng tế bào cậu ấm áp.
"em đây. em ở phía sau bé cưng đây mà." nhịp đẩy cậu như sóng thần vồ lấy anh, cuốn lấy anh mà nhấn chìm trong khoái cảm.
bàn tay cậu đan xen tay anh, lồng ngực cậu phủ lên lưng anh, hơi thở cậu phả vào cổ anh, dương vật cậu ở trong hậu huyệt anh, tất đều hoàn mỹ như đôi mảnh ghép. như thể anh sinh ra là để thuộc về cậu, và cậu tồn tại là để phục tùng anh.
vách thịt xung quanh dương vật bất ngờ co chặt. tiếng rít lên của cậu hoà vào tiếng nỉ non kéo dài của anh.
"bé cưng muốn ra à?"
"ưm..." anh gật đầu liên hồi. "muốn ra... cho anh ra..."
dương vật rời khỏi huyệt nhỏ chỉ một chút để cậu có thể lật anh lại đối mặt với bản thân. ấy thế nhưng cảm giác trống vắng dù rất ngắn ngủi ấy đã kịp để lại hờn dỗi trên mặt anh. cậu hôn lên đôi môi chực bĩu ra hờn dỗi.
"bé cưng ngoan." cậu vội vã đưa dương vật trở lại nơi nó thuộc về. "em ở đây rồi. em lại ở bên trong anh rồi này."
những cú thúc sâu đẩy anh ngã hẳn xuống mặt bàn, đôi môi cậu chạy theo mà tìm lại môi anh an ủi, bàn tay cậu tăng tốc xung quanh cự vật anh sưng to nhạy cảm, lời nói cậu đường mật vỗ về anh dịu dàng.
anh quả nhiên xuất tinh trước, trắng đục nhầy nhụa đầy tay cậu.
cậu ra sâu bên trong, gợi dục chảy dọc mông đùi anh.
"bé cưng ơi... mình lỡ làm thế này trong nhà bếp rồi, dọn dẹp thì lâu mà không dọn thì mất vệ sinh an toàn thực phẩm lắm í."
-
chen chúc trong bồn tắm hơi quá nhỏ cho hai người đàn ông trưởng thành, họ cuối cùng cũng chọn được một hàng gà rán không quá quen thuộc (để khỏi bị nhận ra) lại không được đánh giá quá cao (để khỏi ngon quá, theo ý anh duy).
"bé cưng lo xa quá đi. không phải anh thái ngân cũng đang giúp anh quang trung nấu ăn ở phòng bên hả? nhỡ hai người họ cũng gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà phải gọi đồ ăn ngoài thì sao?"
"thì cả bữa tiệc chỉ có mỗi anh sinh là thành thật tự nấu ăn ở nhà mang tới hả...? mà ảnh nấu ăn cũng đâu có ngon đâu." mặt anh duy thành thật nghiêm túc. "nhỡ mà đồ ăn ngân trung đặt tới cũng không ngon thì bọn mình ăn gì giờ?"
"đồ ăn là thứ râu ria mà bé cưng ơi. hôm nay ăn không ngon thì hôm khác ăn ngon là được." cậu hôn xuống bờ vai rộng trong lòng. "chỉ cần bé cưng của em ngon thì em ăn gì cũng trôi hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro