Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"tôi bay đi đài loan. dương thích gì thì nhắn tôi mua nhá."


tin nhắn đập vào mắt khi vừa tỉnh giấc, dương lao ra ngoài. may thay, anh duy ra tới cửa nhưng vẫn còn đang lưu luyến nựng con xám chứ chưa đi. với tóc mái uốn bồng bềnh, son bóng hồng đào phơn phớt, áo blazer ôm lấy eo nhỏ vai rộng, và chiếc khăn choàng màu trời duyên dáng ngự trên cần cổ thon dài.


ui trông yêu chết được í!

hôm nào phải xin chụp một shoot hình, đăng dương định bụng.


"em tưởng hôm nay anh được nghỉ?" cậu ra vẻ tủi thân.

"à. đồng nghiệp ốm đột xuất, nên tôi xin đi thay." anh nói với dương mà ngọt ngào hệt như dỗ bé mèo. "để tôi mua quà về cho dương."

"em có thèm quà đâu. nay được nghỉ nên em định rủ anh đi ăn sushi mà..."

đuổi xám vào nhà, anh tiến lại mà thuận tay nựng hai má bầu bĩnh của tên nhóc lớn xác. "thôi nào. để khi nào về tôi đãi ăn sushi nhé. cho dương chọn chỗ luôn." rồi anh búng ngón tay như sực nhớ. "à. rủ cả quang trung nữa, kẻo lại dỗi."


... dỗi thì kệ mẹ ảnh chứ anh.


-


sau khi tiễn anh duy xuống tận xe, đăng dương quay vào ngủ một phát tới trưa. đến khi mở mắt ra lần nữa, cái bụng chưa hết tuổi ăn tuổi lớn đã cồn cào. thế mà tủ lạnh lại hết đồ ăn.

lười ăn mỳ tôm mà cũng lười lên xe chạy ra siêu thị, cậu gõ cửa phòng đối diện như một thói quen.


"anh diệu không có nhà đâu á." miệng còn lúng búng nhai, quang trung vào vấn đề chính.

đăng dương giả ngu. "sao mà- mà cứ anh làm như chỉ mỗi anh anh duy mới là hàng xóm của em thế ạ?" cậu cười khì. "nhà có đồ ăn không anh?"

"có tôm kho với canh bầu." người lớn tuổi hơn lách sang một bên để cậu bước vào thay cho lời mời gọi.

"mùi thơm thế ạ."

"còn gì nữa. đồ ăn anh diệu bê sang cho nhóc cũng toàn anh nấu chứ ai. cái ông ấy luộc khoai còn không ra hồn."

người đẹp không biết nấu ăn. gạch đầu dòng thứ 23 đã được ghi vào bộ nhớ.


...


"anh trung nấu ăn hợp gu em vậy mốt chắc em xin ăn hoài. em thích ăn canh bầu nhiều hành vậy nè. thơm."

"khỏi xin ăn hoài. bình thường anh không nấu nhiều hành đâu. anh diệu ghét mùi hành lắm."

người đẹp không thích mùi hành. gạch đầu dòng thứ 26 đã được ghi vào bộ nhớ.


...


"úi giờ em mới để ý: phòng mình nhiều sách tiếng nước ngoài thế ạ!"

"của anh diệu không à. ảnh tốt nghiệp đại học ngành tiếng trung, giỏi tiếng anh, giờ đang học tiếng nga đó."

người đẹp giỏi ngoại ngữ, đọc sách tiếng trung, anh, nga. gạch đầu dòng thứ 30 đã được ghi vào bộ nhớ.


...


"mâm đĩa than này mua ở đâu vậy ạ? em cũng đang tính mua thử."

"hỏi anh diệu. ảnh vác từ đâu về anh đâu biết. ê mà đừng động vào bộ sưu tập đĩa than của ảnh nha, ảnh chửi mòn tai á!"

người đẹp quý bộ sưu tập đĩa than. chú thích thứ 37 đã được ghi vào bộ nhớ.


...


"trong thùng là gì vậy ạ? đồ ăn à?"

"nghĩ sao vậy ba. nhà cây mới của xám đó. tuần sau anh sinh không có lịch bay sẽ sang lắp ráp giúp, chứ anh với anh diệu bó tay mấy vụ này. "


đứa nhóc cúi đầu giấu đi cái bĩu môi, tay gãi lưng con xám. người khéo lắp ráp, rảnh rỗi lại ở ngay đối diện thì lại chẳng thấy ai nhờ cơ.


"hay là để em xây hộ cho nhỉ? em hay lắp ráp nội thất giúp bố mẹ lắm, lại có thời gian nữa."

"tự tin thì cứ lắp ráp đi, nhưng mà hỏng hóc gì thì đi mà giải thích với anh diệu nha, anh không có chịu trách nhiệm á."


nói đoạn quang trung ngáp ngắn ngáp dài lui vào phòng ngủ. ngồi đó nữa chắc phải lôi gia phả nhà họ phạm ra mới có cái mớm cho nó.


-


trời dịu nắng thì cái nhà cây được lắp xong thật.

đăng dương hí hửng cầm cây đồ chơi dụ bé xám trèo dọc trèo ngang, chụp tanh tách. không biết anh diệu đã xuống máy bay chưa nhưng cậu vẫn gửi cho anh một nùi hình và video khoe mẽ, còn cả một tấm selfie với xám và cái nhà cây.

facebook messenger hiện thông báo sau ít phút.


"đáng yêu quá."

ba chấm lên xuống như nhịp tim cậu.

"còn xám thì béo tròn."


bịch.

đấy là tiếng điện thoại rơi hay tiếng trái tim rơi, đăng dương không rõ.


-


thái ngân, đến tự bao giờ đăng dương không để ý, đang rửa rau giúp quang trung thì ngó ra.


"pé." hắn huých vợ một cái.

"cái gì?!"

"sao pé bảo nó hay qua tại vì thích anh diệu, mà không có anh diệu nó vẫn ngồi hoài không đi dzậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro