2
rất biết nghe lời, trần đăng dương hỡ tí là lại gõ cửa phòng 403.
nào là mắm muối nào là gạo mỳ, chỉ cần có mặt ở nhà là y như rằng anh duy (nếu ông trời độ đăng dương) hoặc quang trung (nếu ông ấy không thèm độ) sẽ thấy chủ phòng 404 gãi đầu đứng trước cửa ít nhất một lần trong ngày. cậu nhóc xin xỏ nhiều tới mức anh duy cho rằng đã ở đây gần hai tuần mà cậu vẫn chưa tìm được đường ra siêu thị, liền đinh ninh tự mình đèo cậu đi mua hết một lượt các loại nhu yếu phẩm.
may là anh không đòi vào tận nhà để kiểm tra. để biết được là toàn bộ đồ dùng lẫn thực phẩm cần thiết vốn đều được anh quản lý chung cư chuẩn bị đủ đầy.
-
"dương đi làm về thì lên sân thượng ăn thịt nướng với bọn tôi nhá."
tin nhắn được gửi đi lúc sáu giờ rưỡi chiều, gần tám giờ tối đăng dương mới đọc được. hết nguyền rủa người mẫu thiếu chuyên nghiệp khiến buổi chụp hình bị delayed rồi lại chửi thầm giao thông sài gòn biến quãng đường mười lăm thành ba mươi phút, cậu chỉ kịp ghé phòng để lại máy ảnh và phụ kiện rồi lại lao lên tầng thượng.
-
"đó. em trai yêu mới nhất của anh diệu tới rồi đó." giọng quang trung không lẫn vào đâu được, có vẻ vẫn dỗi hờn chuyện anh duy chở dương đi siêu thị mà lỡ hẹn shopping.
"em thôi giùm tôi đi. mấy năm nay tôi cung phụng em tính ra còn hơn thằng chồng em, mới phải lo cho đứa nhỏ một thân một mình trong sài gòn ít hôm đã đòi tị nạnh."
anh chàng nhỏ con ngồi sát cạnh quang trung, "thằng chồng" trong truyền thuyết, giãy nãy ngay. "anh bị giận thì anh bị giận một mình đi, sao anh lôi em vô?"
mặc kệ đôi vợ chồng lại bắt đầu cãi yêu nhau, anh duy kéo tay đăng dương về phía bàn ăn.
"lại đây em. tôi có để phần đấy." nói rồi anh ngồi xuống cách cậu một ghế, vị trí có bát đũa đang ăn dở vẫn còn trên bàn.
ơ.
thắc mắc được giải đáp ngay khi một anh trai lạ mặt nữa ngồi ngay vào giữa cậu và anh duy, thân thiện đặt một đĩa thịt còn thơm mùi khói xuống trước mặt cậu.
"đây chắc là đăng dương phòng 404 nhỉ? được diệu cưng lắm đó nha, miếng nào cũng đòi để phần cả."
"à, vâng..." cậu quên bẵng luôn việc giới thiệu mình với anh trai lạ, mặt cúi xuống mong che được nụ cười chỉ chực nở trên môi.
thấy cậu không có vẻ gì là sẽ chủ động, người mới gặp cũng không lấy làm giận. "tên anh là trường sinh nha. phi công cùng hãng với anh duy và quang trung á, quen nhau ở trường huấn luyện luôn."
tới đây đăng dương mới giật bắn mình. "à, à vâng! tên em là trần đăng dương, em là hàng xóm của anh anh duy với anh quang trung ạ." nhận ra mình giới thiệu toàn những điều trường sinh đã biết, cậu vắt óc cố chêm vào. "em, em quê hải dương ạ. em là, ừm, nhiếp ảnh gia ấy ạ."
"à, rất vui được gặp em." anh vỗ vai cậu rất thân thiện, rõ ràng là người xởi lởi tốt tính nên mới chơi được với hội này. "kia là thái ngân nha, chồng quang trung, cũng là phi công, có khi em biết rồi."
quang trung đập vào cánh tay lão chồng, người đã chuyển từ cãi bướng sang mè nheo, cái bộp. "tập trung giới thiệu với em nó kìa ba. xà nẹo xà nẹo hoài à!"
-
cậu nhóc vốn ăn mạnh lại gặp đói nên quét sạch chỗ thịt nướng với cơm và rau như vũ bão, khiến anh duy sốt ruột suýt thì lại phóng xe đi mua thêm thịt. trấn an anh rằng mình đã đủ no dù biết lát về phòng sẽ lại bắt gói mỳ, đăng dương ngồi nhấp bia với mực khô và kim chi cùng vài câu chuyện ở hãng hàng không mà các anh kể lại, không hiểu sao tự nhiên như chơi với hội này đã rất lâu rồi.
"... cái rồi ấy, lão ấy nôn đầy hai túi, xong vợ lão ấy quay sang mắng tôi để lão ấy chưa ăn mà uống rượu."miệng anh duy liến thoắng, nghe phẫn uất vô cùng.
đăng dương rớt hàm. "hạng thương gia mà cũng có thể loại vô học ấy á anh?"
"trời ơi, chính là hạng thương gia nên mới nhiều thể loại đó đó. toàn nghĩ mình là cha là mẹ thiên hạ không à." quang trung phân trần ngay.
"bởi. làm phi công nhiều khi cực, nhưng mà mỗi lần nghe vợ với anh duy kể chuyện kiểu này, anh thấy may mà mình không làm tiếp viên."
"cái mỏ em hỗn kinh niên vậy rồi làm tiếp viên ai lại em hả ngân?"
"cho em làm chung với vợ, để vợ phong ấn."
tiếng quần chúng cười vào màn đánh chửi chồng đến hẹn lại lên giòn tan. bỗng có tiếng ho khan cắt ngang.
anh duy gập người ho liên hồi một trận. đăng dương quay sang, chưa kịp quan sát anh đã bị bóng lưng to rộng của trường sinh che mất.
"diệu quay qua đây anh coi coi. đã bảo là trời gió, mặc áo khoác phải kín cổ rồi mà." anh cả kéo khoá áo khoác lên tận cổ người nhỏ tuổi hơn, dịu dàng mà thân mật.
"em trai bắc mà trời, tí gió này sao lạnh được!"
"bướng quá trời bướng!"
ê nha ê nha. sao tự nhiên thấy mình lẻ lẻ trên bàn nhậu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro