1
có công việc gấp nên cậu dọn vào ở sớm hơn dự định. điều hoà mới chưa kịp lắp, anh quản lí chung cư liền hối hả mang lên tận hai cái quạt điện, cậu không dám phàn nàn thêm.
nhưng thật sự là sài gòn nóng bỏ mẹ đi được.
trai bắc vốn không quen nóng gắt. đăng dương tận dụng hết hai cái quạt rồi mở toang hoang cửa ban công mà mồ hôi vẫn toát ra ướt cái áo cộc tay. cậu chất đống hành lý lểnh kểnh với cả nội thất được đưa đến sang một bên. chịu. chừng nào điều hoà lắp xong rồi tính tiếp, chứ còn dọn nữa là tắm mồ hôi.
nằm dài trên chiếc sofa, cậu nhắm mắt muốn lim dim một chút cho quên đi cái oi ả.
-
"anh diệu! mau lên hộ cái rồi còn đi ăn! đói sắp xỉu gồi nè!"
giọng nói oang oang kéo cậu khỏi mơ mộng được ngủ cho quên cái nóng. chung cư cũng gọi là hiện đại, sao cách âm kém vậy giời?
"em giỏi thì em xách hộ tôi." giọng bắc đặc sệt khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. "gớm. tưởng tôi là cu li giống thằng chồng em à?"
"lâu lâu ảnh mới bận rộn nên em nhờ có chút xíu hà~"
tiếng vali kéo lạch cạch ngưng lại, nhường chỗ cho giọng bắc trầm ấm kia lại vang lên. "ơ? căn 404 có người dọn đến rồi à?"
-
cánh cửa bật mở để lộ hai anh chàng xinh trai vẫn đứng rôm rả ngay trước, người tay đầy túi giấy kẻ lỉnh khỉnh va li, nhưng đều mặc trên người đồng phục tiếp viên màu xanh trắng đặc trưng của hãng nọ. đăng dương khựng lại sững sờ, bỗng dưng nhận ra mình lao ra mà không chuẩn bị lời gì để nói.
"chào... chào ạ."
"chào hàng xóm mới. bọn này ở phòng 403 nha, có gì cứ gõ cửa." người xách túi mua sắm hàng hiệu xởi lởi. "tên tui là quang trung, còn đây là anh diệu."
"tên tôi là anh duy, diệu diệu cái gì!" người đẩy va li, chủ nhân của giọng bắc quen thuộc mà cả ngày trời cậu mới được nghe lại, đanh đá mắng đứa em cùng phòng. "chào cậu nhá. tên gì, bao tuổi, xưng hô như nào đây?" anh dịu lại khi quay sang cậu.
"em tên đăng dương, năm nay hai tư ạ."
có lẽ vì giờ cậu mới nói đủ nhiều để lộ giọng địa phương, đôi mắt tròn của anh sáng lên phấn khích. "em từ ngoài bắc vào à? quê ở đâu thế?"
"quê em hải dương ạ."
"quê tôi hà nội đấy. cùng là dân bắc nam tiến thì cũng đại khái gọi là đồng hương rồi, có gì cứ gõ cửa phòng tôi nghe không."
"ủa anh? sao mượn thoại của em vô tư quá dzạ?"
anh mặc kệ quang trung càu nhàu. "em mới dọn tới hôm nay hay đã mấy hôm rồi? bọn tôi bay quốc tế cả bốn hôm rồi mới về."
"em xuống sài gòn chiều nay luôn đấy ạ."
"em ở một mình à? đã ăn tối chưa? nếu chưa thì để bọn tôi giới thiệu hàng hủ tiếu gần đây, ngon lắm ấy."
nụ cười rạng ngời và đôi mắt cong cong lúng liếng khiến đăng dương quên bén đi cái bụng vẫn còn căng như mặt trống vì ổ bánh mì gần sân bay to quá khổ.
"đang đói mờ mắt ạ."
-
biết là gần nhưng có cần gần tới vậy không. đăng dương thầm hậm hực mà buông đôi tay đang siết sau vòng eo mềm mại, leo xuống khỏi yên xe máy. anh duy kéo cậu lại để cởi giúp chiếc mũ bảo hiểm ban nãy hơi khó cài vào, dịu dàng mà tự nhiên. hai má cậu ấm lên. may mà trời tối nên chắc anh không thấy được.
"dì ơi. cho con một tô nước một tô khô như thường lệ." quang trung ồn ào cắt ngang khoảng lặng. "cậu em ăn gì?"
"à, ừm... cho em một tô nước đầy đủ ạ."
-
"thế là em là nhiếp ảnh gia? nam tiến để làm việc cho local brand?" quang trung lau sốt hủ tiếu khô, hỏi.
"vâng ạ. ở ngoài hà nội thì cũng nhiều brand đấy, nhưng hiếm chỗ nào muốn thuê nhiếp ảnh gia độc quyền. brand này khá lớn, lại hợp phong cách, nên em phải nắm bắt cơ hội ngay."
"job nghe ngon đấy." anh cả trên bàn ăn gật gù. "tuổi lại nhỏ như vậy. chắc em phải có tài lắm."
cậu phải cúi đầu để ngăn miệng ngoác lên toe toét vì lời khen rất bâng quơ kia. "không có đâu ạ."
câu chuyện chững lại để nhường cho tiếng xì xụp hủ tiếu. dương ăn chậm vì cái bụng vẫn còn anh ách, phải cố gắng lắm mới ngăn được mình sỗ sàng nhìn ngắm nết ăn dịu dàng đúng chuẩn hà thành bên cạnh. hic. nhưng mà muốn biết thêm về anh nữa cơ.
đăng dương lên tiếng ngay khi thấy anh buông đũa. "thế còn anh anh duy ạ? vì sao mà lại đi làm xa nhà thế này?"
"học xong vào đại học tôi vào đây để làm dịch thuật cho một nhà xuất bản ấy, nhưng lương thấp và lượng công việc bấp bênh quá, nên sẵn có bằng ngoại ngữ tôi rẽ hướng sang đây luôn." anh duy nhấp ly trà đá, miệng vô thức bĩu lên trông đến yêu.
"thế anh thường bay chặng nào ạ?"
"vì nói được tiếng trung nên tôi thường bay đi trung quốc với đài loan, hongkong, malaysia, singapore, thái lan các kiểu í. bay đi các nơi khác cũng có, nhưng không nhiều bằng."
"eo ôi nghe thích thật í!"
"đúng là cũng rất vui, trừ lúc đứng liên tục nhiều tiếng hay khó ngủ vì trái múi giờ. mai mốt em thích gì ở nước ngoài thì cứ gửi tôi mua nhá."
"vâng ạ. thế anh làm-"
cộp. tiếng cốc sâm dứa đập xuống mặt bàn nhựa rõ to khiến cả hai anh em giật bắn mình.
"ủa em. anh cũng biết nói chuyện đó, sao chỉ quan tâm mình anh duy dạ?"
-
quang trung mặt vẫn còn đầy hờn dỗi mà bỏ đi trước vào nhà. anh duy dừng lại trước cửa phòng đăng dương.
"kệ nó đi. mai nó quên ngay."
đăng dương gãi gãi cái đầu. "nhưng mà anh vẫn gửi lời xin lỗi anh ấy hộ em nhá. tại vì sợ không quen với miền nam, nên gặp được người bắc em kiểu bị vui quá..."
"biết rồi mà~"
hai bàn tay tuy gầy nhưng ấm áp bỗng chụp lấy đôi má vẫn còn nét phúng phính trẻ con.
"ngủ ngon nhá. nhớ là cần gì thì gõ cửa bọn tôi, nghe chửa?"
nói xong anh rạng rỡ vẫy tay chào cậu rồi lách vào trong căn hộ của chính mình.
cậu đứng đó lặng người, rồi bỗng tự mình ôm lấy má như thể vội giữ lại xúc cảm bàn tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro