3, Công Dương và Quang Hùng
Dương: anh
Hùng: em
" aiss sao chẳng ngủ được thế này "
" sao anh không ngủ đi? "
Anh giật mình không biết là người yêu nhỏ của mình đã tỉnh từ bao giờ.
" anh làm em tỉnh hả, anh xin lỗi bé nha "
" không nhưng mà anh lo cho trận đấu ngày mai phải không? "
" à à anh cũng "
" cố gắng lên em tin anh yêu của em "
Em trao cho anh một nụ hôn phớt lên môi, anh mĩm cười, cảm ơn ông trời đã cho anh em người yêu đáng yêu này khi anh đang chẳng có gì trong tay.
" nhưng mà lỡ... anh thua thì sao? "
" thì chả sao đâu "
Em mĩm cười nhìn về phía anh, ánh mắt ngây ngô chứa đừng nhiều sự đáng yêu.
" em có bỏ anh không?? "
" anh khờ vậy? Sao em có thể bỏ người mình yêu được "
Anh ôm chằm lấy em, ôm lấy cả một bầu trời của mình, anh lo lắm, lo rằng ngày mai bản thân sẽ thất bại, lo rằng sẽ phụ lòng tin của em.
" đừng lo lắng nữa, nghe em đi ngủ đi"
" anh biết rồii "
Em chui vào lòng anh, hơi ấm làm em dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ, anh rất thích nhìn em lúc ngủ vì đối với anh em rất đáng yêu.
" anh sẽ cố gắng, cố gắng để không phụ lòng tin của em "
Anh ôm thật chặt người trong lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro