1, clb bóng rổ
Clb bóng rổ
Huấn luyện viên
chúng mày ngôi lên đây liền hộ tao phát
Công Dương
Có điềm có điềm
Dương Domic
Sao vậy anh??
Anh Duy
Vụ gì mà réo chúng tôi lên bằng được đấy?
Huấn luyện viên
Tao thấy chúng mày dạo này thi đấu sa sút lắm đấy
Anh Thành bảo trận đấu ngày mai mà chúng mày vẫn thi đấu tệ như vậy thì giải tán
Hieuthuhai
Hả??
Có cần phải tới mức đó không anh?
Huấn luyện viên
Có, Anh Duy đường đường là đội trưởng tại sao không quản lí cả đội?
Ngày mai là hi vọng cuối cùng cho chúng mày nếu chúng mày muốn tiếp tục
Jsol
Lỗi là lỗi chung chứ đâu phải mỗi anh Duy đâu anh ?
Huấn luyện viên
Nhưng Duy nó là đội trưởng
Hieuthuhai
Thì sao? Là đội trưởng là phải gánh chịu mọi thứ à?
Sao anh không tự vào mà thi đấu
Anh Duy
Hiếu, Sơn!
Cấm hỗn nghe chưa
Huấn luyện viên
Hieuthuhai Jsol chúng mày đừng có ngang, tao là huấn luyện viên
Lo tập luyện đi, mai thi đấu
Huấn luyện viên đã off
Dương Domic
Mệt thật sự
Anh Duy đừng bận tâm những lời nói nhe
Công Dương
Chả hiểu cha đó lấy lập luận đó ở đâu
Anh Duy
Um không bận tâm đâu
Còn Hiếu Sơn chúng mày đừng có mà trả lời ngang ngang như vậy nữa
Công Dương
Chúng nó bảo vệ anh mà
Anh Duy
Không cần, tao chả thích chúng mày như vậy
Hieuthuhai
Vầng
Jsol
Em biết rồi
________________________
Tắt chiếc điện thoại Anh Duy mang theo tâm trạng rối bời đến sân tập, thú thật là anh nhận ra rằng đội bóng của mình đang dần tụt dóc không phanh, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng với chiếc băng đội trưởng này nhiều lúc anh đã rất bất lực mà quỳ sụp xuống vì kết quả trận đấu không như ý muốn.
Một bàn tay bất ngờ với tới eo anh kéo về phía mình làm anh thoát khỏi mớ suy nghĩ, nó nhìn vào mắt anh đã hiểu anh đang cảm thấy thế nào.
" anh không ổn sao? Đã bảo là đừng bận tâm đến những lời nói đó rồi mà "
Anh khó chịu mà đẩy bàn tay kia ra, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về người đối diện.
- thì sao? Cậu quan tâm làm gì?
" sao cọc với em "
- thích, giờ thì cút ra chỗ khác cho tao tập luyện
" vâng, Dương nghe anh "
Đây không phải lần đầu tiên nó bị anh chửi mà là rất nhiều lần, nó tiến đến phía chỗ ngồi của khán giả mà quan sát anh, quan sát anh cho đến tận chiều tối.
- mày đến đây chỉ để ngồi đây thôi à? Nếu rảnh vậy thì sao không đi tập luyện đi
" trời tối rồi anh cần em đưa về không đấy? "
Nó vậy mà lơ đẹp luôn câu nói của anh, anh khó chịu nhíu mày lại.
- không cần
" vậy em đi sau anh nha, dạo này nguy hiểm lắm á "
- tùy
Nó lon ton xách đồ đi theo sau anh, nó đi theo anh đến tận nhà mới chịu về, anh thấy phiền còn nó biết anh thấy phiền nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau, đội trưởng của nó tính tình luôn đỏng đảnh như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro