Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thật ra anh yêu rồi

i. trần đăng dương × lê quang hùng

ii. fanfic, lowercase

iii. fic này chỉ nên tồn tại ở wattpat
không có nhu cầu được chính chủ hỏi thăm

iv. mine

v. words count: 1527
lại là chuyên mục ngẫu hứng
đọc vui vui thôi, không hay thì cờ lít (click)

trần đăng dương: hắn
lê quang hùng: em

5:00 p.m

"ahhhhhh dương ra chơi với anhhhhhh"

5 phút sau...

"dương ơi dương àa"

10 phút sau...

"dương ơi dương, dương đừng đi lấy chồng.."

15 phút sau...

"dương ở vùng quê.."

20 phút sau...

"dương—"

"thôi thôi thôiiii"

đăng dương bật dậy, quay qua nhìn quang hùng đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa. vừa mới tập trung được vài dòng lyrics đã bị cái giọng mè nheo kia làm cho xao nhãng. dương thở dài, tiến tới gần rồi dùng cả hai tay bóp má quang hùng, kéo kéo cái má phính mềm như bánh bao khiến đôi môi chúm chím chu ra

"gì mà ồn vậy, anh không thấy em đang làm việc à?"

"hong thấy"

quang hùng bĩu môi, không những không hối lỗi mà còn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh. trời ơi, làm sao mà giận được cái mặt đáng yêu này đây? nhưng mà giỡn thôi, không nghiêm khắc chút là còn phá phách tới tối mất

"nói trước nha, tám giờ tối nay không thu xong là coi chừng với em đấy"

còn ai ngoài đại ca chợ hiệp thành

"lêu lêu không sợ"

giọng điệu ngang ngạnh của quang hùng làm thái sơn ngồi gần đó không nhịn được mà bật cười, còn bảo khang thì nhìn hai người như thể vừa xem trọn vẹn một bộ sitcom lãng mạn. nhưng mà người ta cũng đâu có rảnh ngồi đây mãi đâu, khang còn trần minh hiếu chờ ở nhà, sơn thì đang nhớ mười bốn con mèo nhỏ và một con mèo lớn (cụ thể hơn là trần phong hào)

"còn anh sơn. anh sơn!!"

"trời ơi giật mình má"

đó thấy không

ai cũng nhớ ghệ

ghệ mình bên cạnh nè

lê quang hùng chứ ai

"lần sau nhớ tập trung vô nha anh"

"riết tao tưởng nó đội trưởng không á trời"

"hùng xung phong làm tong tai.. ui da"

quang hùng thì nhỏ con mà lúc nào cũng hùng hổ, hết chạy nhảy lung tung lại đụng trúng cạnh bàn, giờ ôm chân mếu máo

chăm em bé cực quá màa

"đó đó thấy chưa!? thằng dương không để ý để tứ gì hết. con tao bị sao là mày cẩn thận"

"anh sơn cứ dọa"

"mày nói một hồi ổng thả mười lăm con mèo ra cắn mày"

"ê ê mười bốn thôi"

"..."

cả phòng cười ầm lên, nhưng đăng dương thì không, vì bây giờ anh đang dỗ em bé của mình

chụt

"thôi không saooo. không đau"

"huhu đỏ rồi nè"

hai người kia nhìn cảnh đó mà trề môi, đồng loạt khinh bỉ. phải chi giờ này được ở nhà với người ấy thì đâu phải ngồi đây làm nền!

"em thương em thươngg"

vạn vật thua quang hùng mếu!!

"sao hùng khóc rồi? thằng dương!!"

ủa đã ai làm gì đâu?

"mày làm gì ung hành!!!"

ủa gì nữa

mới dỗ có tí thôi

"ê đang dỗ đó nha. em bé đang khóc do vấp trúng chân bàn thôi mà"

"thôi khang thương ung hành"

"bỏ thằng dương về đây đoàn tụ với ba"

ê?????

không được nha

tui méc anh hiếu với anh hào

tách...

"em gửi anh hiếu với anh hào rồi há há"

"tao thì may ra còn cứu được chứ anh sơn thì.."

"trời ơi dương ơi anh lạy em, xóa đi dương ơi là dương"

thắng đời 1 - 0

mặc kệ cho thái sơn đan nắm quần hắn van xin nài nỉ. đăng dương vẫn hoàn thành nốt công việc dỗ em bé của mình

trời ơi dễ thương quá

đúng là ghệ mình

thắng đời 2 - 0

"em thương em thương"

chụt

"hong đau nữa nè"

chụt

"nhưng mà.. nhưng mà nó đỏ rồi.. đauu"

"ngoan ngoan"

chụt

"hết đau rồi"

trời trời nó làm gì vậy trời

nội tâm bảo khang và thái sơn đang gào thét. ở chỗ công cộng cỡ đó, về nhà cỡ nào?

"thôi cho em xin phép về trước. dời lịch thu qua ngày mai nha anh khang ới"

"con mẹ mày"

𝄞

đăng dương bế em bé vào xe

gài dây an toàn xong sẵn tay thơm cái phóc vào má sữa của quang hùng. trời ơi nguy hiểm chết người, để đăng dương hưởng dùm cho. thật ra để có được cái thứ dễ thương này đăng dương cũng phải cất công lắm mới vớ được cục vàng này về

hồi tưởng...

khi mà lần đầu gặp quang hùng, đăng dương đã mê đắm mê đuối cái nụ cười tỏa nắng cùng cái má lúm nom đáng yêu cực. nhưng mà xung quanh em nhiều vệ tinh quá, nào là thành an, đó mấy cái tên đó thôi. nhưng vào một mùa đông giá lạnh (mùa hè), đăng dương đã thử tỏ tình em. giống như mấy cái viễn tưởng thường thấy trên phim là sẽ kiểu

"tôi không thích anh. mong anh sẽ tìm được người nào khác tốt hơn"

"hay tôi sẽ cho anh thời gian theo đuổi. nếu không được thì cút"

vâng vâng và mây mây

đâu ngờ ẻm đồng ý cái rụp. hắn biết hắn đẹp trai, thông minh, hát hay, nhảy giỏi (không cãi được) nên quang hùng mới đồng ý. hay có thể là do hắn văn vở nên vài cái thính mà em đã đổ ngay. hoặc là do hắn hay quan tâm, hỏi han em nên em nảy sinh tình cảm

"em bé"

"giề?"

trời trời

học ai mà đanh đá vậy? (nhưng còn dễ thương chán)

thái sơn hả?

hay bảo khang?

"sao hồi đó em bé đồng ý anh vậy?"

đó, không có ai là xưng hô ngọt sớt liền vậy đó mà

"tại hồi đó thấy anh tội quá nên mới đồng ý á. để người ta yêu anh thì tội người ta"

ơ?

tưởng..

quang hùng nhận thấy sắc mặt của đăng dương hơi xệ xuống. liền nhướng người qua xoa đầu hắn

"em giỡn với bống á. do bống dễ thương nên em yêu bống. đơn giản thui"

yêu mà

đâu cần lý do

chỉ cần chân thành là đủ

"nè nè, anh không có dễ thương. anh ngầu"

"thế sao anh lại khen em dễ thương? em cũng ngầu, ra dáng tong tai mò"

"không có tong tai nào mà hở tí là mếu như em đâu, nha đầu ngốc"

ê?

ngốc cái gì mà ngốc

"không chơi với bống nữa"

"anh xin lỗi bé"

chụt

bộ dừng đèn đỏ là cơ hội vậy á hả? biết vậy nãy bắt tắc xi đi cho nhanh

"hong"

"bé ngoan ngồi yên"

cứ tháo ra tháo vô cái dây an toàn. một hồi hư thì lại dỗi đăng dương. xe em cơ mà?

thôi kệ

dỗ được

có bí kíp hết

"bánh ngọt kìaa"

"không được"

"ơ.."

"em không nhớ em đang bị đau bụng à?"

"đau bụng thfi liên quan gì??"

"không là không!"

"dương quát anh à?"

ê ê

xưng hô lạ vậy

giận rồi hả?

"e-em.. không có.."

"ừ"

𝄞

đến khi xuống xe vẫn còn hậm hực, đi đùng đùng

"sao đấy? giận em hả?"

"không"

"em mua bánh ngọt cho anh nhá?"

"anh đang đau bụng"

"không có liên quan gì hết á"

"không là không!"

chết mẹ..

cứu

𝄞

cạch

tới cái cửa ẻm cũng đánh yêu

"ê thả ra!!"

không nói nhiều nữa, chỉ còn cách này. đăng dương bế xốc quang hùng lên trong sự ngỡ ngàng,  không cho quang hùng nói một tiếng nào nữa liền môi chạm môi. cuối đầu xuống rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng, tham lam hút hết vị ngọt trong khoang miệng kia, tiếng chóp chép vang lên dọc hành lang từ phòng khách tới phòng ngủ, làm ai nghe xong cũng đỏ mặt. đến khi quang hùng chẳng chịu nổi nữa mà đập mạnh vào lưng hắn

"điên.. điên à!"

"ngoan nào"

"bây giờ không được.."

"sao lại không được? không nói nhiều, nằm yên đó em phục vụ"

...

ừ thì đó

vậy thôi

𝄞

đến khi quang hùng lim dim mở mắt thì toàn thân nhức mỏi, đồng hồ cũng điểm 2 giờ sáng. lòm còm ngồi dậy thì bị một lực kéo nhẹ nằm xuống, gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của người đối diện

"sao dậy sớm vậy? nằm yên ngủ đi nào"

"nước.."

"khát à? nằm yên dó luôn đi, giờ em bé di chuyển thì lại đau. để anh đi lấy cho"

tính ra thì cũng được việc, cũng tinh tế, cũng...

sau cuộc mây mưa thì hắn cũng một tay dọn dẹp hậu trường, tắm rửa sạch sẽ cho em rồi cùng nhau đi ngủ

nói chung quang hùng thắng đậm ∞ - 0

thanks for reading...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro