-BEHIND THE EXIT SIGN
ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹
title; behind the exit sign
request; cảm ơn vì đã gửi req cho mìn :3, mwah.
→ ooc ; lowercase ; hurt ; angst ; oe
→ giả tưởng, vui lòng không mang fic đi đâu khỏi app cam.
—lối thoát hiểm ở ngay trước mắt, cớ sao vẫn luôn nhìn lại?
────────────────────────
1.
sài gòn chiều hôm đó mưa, mưa rơi tầm tã như tiếng ai đang gào khóc bên ngoài, nhưng phải lẽ vẫn không làm vơi đi bớt được sự đông đúc ở nơi đất người nhộn nhịp này là bao. hùng ngồi trước cửa sổ, ngắm nghía từng hạt nước đang trút xuống dòng người cùng những chiếc xe máy đang chen chúc, đôi lúc em lại khẽ rùng mình khi tiếng sấm chớp vang lên, rầm rầm khác đâu là bao với thanh âm của đổ vỡ. đăng dương cũng ngồi một gốc gần đó, gã dựa mình trên chiếc sô-pha cùng tay ôm cây đàn ghi-ta cũ mèm, thả hồn vào từng nốt nhạc buồn tẻ đệm thêm là nhạc trịnh bên dưới. ngón tay gảy đàn, cổ họng cất lên ngâm nga nghe theo từng nhịp ca không lời, dương ngất ngưởng theo khúc nhạc, cũng có vần lần đưa mắt len lét nhìn sang cửa sổ, rồi lại nhìn hùng.
—tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào
rời nhau hôm nào
nếu là chiều mưa của những ngày trước, phải lẽ rằng em sẽ đăng ngồi kế bên dương mà cười khúc khích, hoặc rằng đôi ba lần sẽ ngân theo điệu nhạc gã gảy nên. nhưng giờ, vẫn là chiều mưa buồn ở sài gòn xô bồ, là mấy lần giai điệu đàn ghi-ta hoà cùng tiếng trời nức nở đấy thôi, cơ mà tìm đâu ra hai dáng người kề cạnh nhau cùng bản tình ca không tên nữa đây?
"dương."
em gọi tên gã, giọng nói trầm ấm nhưng còn đâu sự da diết như hồi mới yêu. đăng dương dừng lại, lời ngân nga kết thúc cơ mà âm thanh của đàn vẫn còn văng vẳng một khoảng ngắn trước khi tan đi hoàn toàn, giờ chỉ còn tiếng nhạc trịnh và mưa rơi thoang thoảng trong bầu không khí ảm đạm.
—buồn mình như lũng sâu
hồn mình như vá khâu
"em đây."
gã đáp với sự dịu dàng như bao ngày, ngước mắt lên nhìn hùng, lần này chẳng còn lén lút như vài ba phút trước. quang hùng trầm tư, hoặc rằng là em đang đắn đo, và theo thói quen mỗi lúc nghĩ suy hùng thường hay mím môi mà im bặt một hồi. dương vẫn nhìn em, nhìn hùng của gã lâu hơn vào trong giây phút đó, khúc nhạc thì vẫn ở đó vang lên trong phòng khách im lặng chẳng còn gì ngoài tiếng mưa tí tách ngoài trời.
—rồi tình trong im tiếng
rồi tình ngoài hư hao
"chúng ta.. chia tay đi."
lại là một khoảng im lặng nữa sau khi câu nói buông bỏ được cất ra khỏi bờ môi em. hùng lại mím môi, lần này không phải rằng em đang lưỡng lự gì mà là lo sợ.
phải rồi, em sợ gã không đồng ý, nhưng cũng chẳng muốn dương dễ dàng ruồng bỏ mình như vậy. bởi sau từng ấy năm yêu nhau, để nói ra câu chia tay cũng đâu phải là dễ? cơ mà cũng thật là phép toán khó khi nếu họ cứ tiếp tục ở bên nhau. đăng dương khi này vẫn còn nhìn em, sắc mặt vẫn không hề thay đổi (trong mắt em là thế) , gã cũng chẳng vội đáp lời. cơ đâu hùng nào có biết, ngay từ lúc hai chữ "chia tay" được thốt ra khỏi đầu lưỡi em thì gã như đã chết hồn.
à không, phải là hồn gã chợt tắt ngóm đi đấy em; vì dương đâu tin được, hay lẽ ra là chẳng muốn tin là chỉ sau một đêm tối với tiếng cãi vã ngược ngạo để vào ngày chiều mưa lại mất nhau như thế này. nhưng đăng dương cũng nào hiểu được, câu nói từ hùng mà gã cho là buông bỏ thật ra là lời van lơn gã níu kéo mảnh tình đang dần vụn vỡ.
hùng và dương, yêu nhưng lại chẳng thể bao giờ hiểu được ý nhau.
"ừ."
dương bình thản đáp, kéo theo đó là sự hụt hẫng và lặng im của em. gã đứng dậy, khẽ đặt chiếc ghi-ta lên giá để, rồi lại nhìn cây đàn đã sớm có vài vết xước lẫn rạn nứt, kèm theo là dây đàn gần như sắp sửa bung ra mà suy tư. đây là món quà đầu tiên quang hùng đã tặng gã vào dịp tròn một năm kỷ niệm yêu nhau, đăng dương nhớ gã đã gần như muốn vỡ oà khi tay chạm nhẹ vào thân đàn.
"ừ?"
em lập lại câu đáp của gã.
"hửm?"
"chỉ vậy thôi à dương?"
hùng lên tiếng u uất thắc mắc, đôi mắt nai thanh khiết cũng đã ánh lên nét long lanh khi tràn nước. dương ngớ người lặng thinh, tâm can rối bời. nếu là như bao lần khác gã sẽ liền lao tới ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng trong từ lời âu yếm mà đưa tay lau đi từng giọt nước mắt lăn dài xuống trên đôi gò má gã yêu, sau đó là những câu xuýt xoa sao lệ em nóng hổi.
—tình yêu như nỗi chết cơn đau thật dài
tình khâu môi cười
"chỉ vậy thôi đấy hùng."
ngoảnh đầu đi, gã vội nói với sự nhói đau xiết bao đang dần dân lên. dương không đành nhưng vẫn chối bỏ đi việc bản thân mình muốn ôm lấy hùng mà ủi an.
—hình hài xưa đã thay
mặn nồng xưa cũng phai
"mai em sẽ dọn ra."
tắt đi chiếc ra-đi-ô vẫn còn vang ca khúc nhạc "tình sầu" thầm thì bên tai rầu rĩ, cứ như đây là một giấc chiêm bao quái ác làm gã rối loạn, đăng dương nhanh chóng tiến ra của mà rời đi mất sau câu nói. để lại hùng vẫn còn đó nhưng chẳng còn điệu nhạc trịnh hay bản ca đàn dở dang, thay vào là tiếng thổn thức của trời và người trai trẻ trải qua lần chia tay sau bao tháng ngày êm đềm.
âm thanh sét gầm gừ vang lên cũng là lúc cây ghi-ta của dương được đặt trên chân đỡ bất chợt ngã xuống.
—rầm!
chiếc ghi-ta cũ rít nay thêm nứt nẻ, đâu đó vẫn chưa vỡ vụn hoàn toàn.
nhưng tim hùng giờ lại khác đâu như mảnh sứ mong manh, tan nát thành đống vụn vặt.
2.
dương dần trở nên chán ghét với việc đàn ca, gã cũng chẳng còn nghe đâu mấy bài nhạc trịnh mang màu sầu lắng cáu xé hồn người. hoặc rằng dạo ấy sài gòn mấy khi có những chiều mưa đổ, mà đâu đó chỉ là ngày nóng gắt, đốt cháy từng chút tế bào trên người khi vệt nắng hôn khẽ lên làn da. nhưng nếu có mưa thì đã chắc gì gã lại ngồi xuống ôm đàn, lẩm bẩm theo điệu khúc "diễm xưa" hay "hạ trắng"?
bởi còn đâu em của gã, dịu dàng của đăng dương ngày nào nữa.
gã lê từng bước nặng nề trên đất sài gòn tấp nập, ngày chủ nhật buồn mà nào đâu có mưa. chỉ có mấy lần gió hè, khẽ ghé qua làm lòng ai thêm lạnh lẽo. lại một hôm tối đăng dương lại chọn lang thang bên ngoài, thay vì cô đơn trong căn nhà trống trải cũng dăm ba bữa ăn nửa vời, hay khi ngấn lệ siết bút viết nghệch ngoạc ngót chục lời thơ tình, nhoe nhoét để nét mực đen thấm qua trang giấy phía sau mỗi lúc gã ghì chặt cây bút. đưa tay xỏ vào túi, dương lấy ra gói thuốc lá móp méo từ áo khoác chọn bừa một điều thuốc gần như sắp gãy, đưa lên miệng châm lửa dương đứng dựa vào cột đèn mà nhấm nháp vị nghét đắng vẩn vương trong vòm họng. sau chia tay phải lẽ dương vẫn sống tốt (?), vẫn còn hào hển trong từng nhịp đời ở gốc sài gòn chật hẹp - không tình, không nhạc, cứ thế gã như mấy tay nghiện thuốc mà sống thôi.
rít một hơi sâu, gã nhắm mắt lại, lâng lâng chìm vào vị men thuốc mà nhả khói.
nếu là đăng dương ba tháng trước, chắc rằng sẽ có một cái đuôi nhỏ đứng kế bên mà càu nhàu sao gã lại hút thuốc, rồi bịt mũi khi cái mùi khói cay xè lan toả.
"dương cứ hút thuốc hoài, người dương toàn mùi thuốc thôi ý!"
"thôi mà hùng, em sẽ bỏ mà, xinh yêu đừng giận em nhé?"
"anh nghe dương nói câu này bao lần rồi, xong vài tuần sau lại có mùi thuốc lá trên người."
"vậy hùng phải cho em ôm hùng đi, hùng thơm mùi quế cho em ôm hùng biết đâu em lại thơm như hùng?"
"hừ, dương chỉ giỏi cơ hội."
đăng dương nhớ, dạo ấy sau khi dập đi điều thuốc gã rồi sẽ được đem lấy thân thể nhỏ bé vào lòng mà âu yếm, hôn khẽ đôi môi ngọt ngào chu lên vì hờn dỗi, hay đôi lần luồn tay qua mái thơm hương nắng, cảm nhận lấy bao ấm áp và mướt mềm trên từng đầu ngón tay. đã từng yêu là thế, trao nhau mấy cái thơm cùng lời ca đong đầy trìu thương mến, mà chỉ sau một cuộc cãi vã lại cứ vậy mà buông bỏ nhau. thi thoảng đăng dương nghĩ lại, vả chăng ngày đó gã chẳng nhát như hươu nai, nghe theo tiếng lòng mà chạy tới vỗ về em thì chắc tình họ cũng đâu chết lịm đi chứ.
cơ mà tình nào đã chết đâu? rằng là nhiều yêu nhưng chưa đủ hiểu để hay đấy thôi.
chực lúc dương vừa kịp mở mắt là khi làn khói trắng mờ tan dần theo gió, đâu đó trong sự mờ nhoà hồn gã như bị đâm toạt khi thấy em - hùng của gã đang môi cười tay trong tay với người trai lạ. dương sững sờ cứ ở đó chiêm ngắm cái cảnh tình cũ kề cạnh tên trai trẻ, điếu thuốc lập loè đốm lửa tàn đang hút dở cũng từ tay gã rơi xuống, rồi gãy thành đôi khi nó vừa chạm đất. gã vẫn cứ vậy, phải lẽ là như chết lặng nơi bên đường mà chôn chân lại tại nơi, nín thinh bởi bàng hoàng chẳng thốt nên lời.
hùng thân yêu, em có nghe, có nghe thấy tim gã đang nát vụn thành từng mảnh không?
trời sài gòn chẳng mưa nhưng má gã trai đẫm ướt, dương giờ khác đâu mấy thằng hề với cánh mũi chót đỏ và đôi mắt ngấn lệ. cúi đầu gã cười xuề xoà trong tiếng nấc nghẹn, nỗi niềm suốt bao lâu nay tưởng chừng đã ngớt đi nay như bong bóng gặp kim, vừa chạm nhẹ đã vỡ oà. cô đơn, dương trở nên giống đứa bé lạc mẹ, mỗi bước là từng hồi nức nở trên cung đường gã về nhà, kệ đi vài ba ánh nhìn lạ kì từ những người ngang qua.
dạo ấy, dương đã từng nghĩ gã thật chẳng thương gì quang hùng đến mức sẽ bật khóc như vậy. thế rồi gã lại rối hơn bao giờ, chắc là do đang cảm thấy bản thân mình thua triệt trong mối tình sớm đã kết thúc này, hay khác thì cũng không ai rõ.
cho đến khi ngã xuống tấm niệm trắng nhởn đăng dương cũng nào có chịu ngừng sướt mướt, đêm tối cũng chẳng buồn quan tâm để khóc cùng, mà cứ thế mặc người trai trẻ chơ vơ với phần hồn quặn thắt ở góc sài gòn nào đó.
3.
quang hùng ghét cái sự thật rằng mình chẳng quên được gã - đăng dương của em.
"em không đánh đàn à?"
"em không."
người trai lạ đáp, hắn chẳng thèm quay lại nhìn em mà ngồi bên chiếc cửa sổ ngắm nghía phố sài gòn, tay cầm chiếc hác-mô-ni-ca mà đưa lên miệng, bắt đầu thổi. hùng giếm mình trần trịu dưới lớp chăn dài lắng nghe, vừa đưa mắt ngó qua tấm lưng vạm vỡ của hắn, giai điệu kèn thật sự rất hay nhưng tim em chẳng tài nào lung lay nổi.
chắc đâu đó em vẫn còn nhung nhớ mấy lần nghe tiếng đàn cùng ngày mưa, hát ca non chục dòng ca tình tự chế.
hay rằng là nhớ đăng dương, hùng không rõ.
"thế còn nhạc trịnh?"
hùng bất giác hỏi, tiếng kèn khi này cũng dừng lại, người trai kia khi này cũng đã nhăn mặt vì khó chịu, hắn quay lại nhìn hùng với đôi mắt chất chứa bao thắc mắc:
"anh hùng, anh thừa biết em chẳng hay nghe nhạc với cả việc chơi ghi-ta mà?"
trong ánh mắt hắn trao, em thấy được sự giận dữ, sự khó hiểu và buồn bã, quang hùng lặng thinh chột dạ chẳng dám nhìn hắn thêm. gã trai khi cũng nào đó mang máng được, rằng chàng trai trước mắt hắn còn thương nhớ người ta - nhớ người hay gảy đàn ghi-ta và hát nhạc trịnh sau những lần nhay qua từng thớ thịt trên người em, hay mỗi lúc khi mưa về.
bởi hùng nào có quên được.
"thôi, em về đây. chúng mình sau này cũng đừng gặp nhau nữa."
thấy quang hùng cứ mãi không trả lời, hắn khô khan cười khẩy rồi đứng dậy lấy đồ rời khỏi phòng, để lại em vẫn ngồi ở đó lặng im như hến trong rối rắm. chẳng mấy chốc nữa mà hùng bắt đầu ôm mặt oà khóc, cuộn tròn trong mền nức nở thành tiếng to, để tấm nệm khi này cũng vì lệ ai mà đẫm ướt. em khóc, không phải vì nhỡ làm người yêu giận hay vì hắn vô tâm bỏ em bơ vo. mà rằng em khóc, nghẹn ngào bởi dáng hình đăng dương vẫn mãi còn níu lại trong hồn em, làm cho em muốn yêu thêm mà chẳng thể được.
mắt càng đỏ, em càng ghét bản thân mình ghê gớm!
ghét mấy lần em vùi mình vào khoái lạc, kiếm tìm niềm vui mới mà vẫn chớ quên được đăng dương.
ghét những ngày phải nở môi cười, vờ như đang hạnh phúc vì muốn tim thôi nhức nhối.
ghét nhất vẫn là việc chẳng tìm được ai giống gã, mặc cho nhiều lúc hùng tự nhủ với lòng mình em nào đâu yêu cái gã trai người nồng mùi thuốc lá như đăng dương nhiều.
suy cho cùng, hùng có ghét đâu mà chỉ thèm thuồng việc lại được yêu thương như cách đăng dương từng trao em.
nhưng phải làm sao đây? gã ở nữa góc sài gòn làm sao có nghe được tiếng em suy sụp trong chăn. bởi trời phải lẽ cũng đã ngán ngẩm là bao với những nghe âm thanh sụt sịt của ai mà cũng nào chịu khóc theo.
4.
—gã gặp lại em vào một chiều nắng gắt mưa đổ, cái thuở chiều mà đăng dương lại yêu nhạc trịnh và đàn ghi-ta. và cũng chẳng còn dăm ba ngày sống dựa vào gói thuốc lá, hay nỗi nhớ ai trong đêm mà trằn trọc nữa.
sài gòn ấy chẳng bao giờ là không tấp nập, và cái nắng của thành phố này cũng chưa từng thôi việc hun da thịt người ta bỏng nóng. dương rong ruổi trên đường như cơn gió hè, phải lẽ gã cũng chẳng còn nhớ thêm gì mấy ngày mưa rào mà bắt đầu yêu lấy từng giọt nắng mong manh, và cũng không còn trốn mình lẻ bóng trong phòng với mấy bản ca bi lụy của frank sinatra nữa.
à nhưng thế gã nào có quên, có quên đâu em thân thương - hùng của gã.
dẫu rằng chẳng nhớ em nhiều nhưng mấy ngày liền dằn vặt bản thân mình trong cô đơn, tim gã phải lẽ đã khắc hình bóng của quang hùng sâu tới nổi chẳng thể xoá bỏ được. hùng, chắc gần như đã là một nửa phần hồn của gã.
gã chợt giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ khi mưa bất ngờ đổ xuống, đăng dương ngước nhìn lên bầu trời đã trở nên xám xịt khi nào không hay liền ngẩn ngơ một hồi. cho đến lúc này sấm chớp vang lên, dương mới nhận ra gì đó mà đưa tay vào chiếc túi tote trắng, đem ra cây dù mới toanh có hoạ tiết hình mèo đen. hôm đó cả ngày với cái nắng oi ả nhưng dương lại tự chốc muốn đem theo ô, mặc kệ đi việc bản thân đã xem qua dự báo thời tiết và biết được rằng sẽ chẳng có mưa.
cơ mà vậy thật lạ lùng ghê nhỉ! một đợt vô tình đem dù theo lại có mưa thật.
dương cười cười, lắc đầu mà tiếp tục rải bước về phía trước, nhìn xung quanh gã thấy rằng mặc trời có mưa chắc cũng không vơ đi nổi cái sự xô bồ ở đất sài gòn này nổi, thấy rằng ở bên kia đường hình như có bóng người nhỏ bé đang nhìn theo gã trai vừa bỏ đi mất, rồi ngồi gục xuống tán cây vì uất ức.
mà hình như, dáng ai đang ở dưới từng hạt nước buốt lạnh giáng xuống người kia là em, em của dương.
ở cái dạo mà bầu trời xám xịt đang gầm gừ trút xuống bao giọt nước nặng nề cho hiên nhà nức nở. quang hùng trong mắt gã khi ấy buồn bã và thảm thương biết bao, em ngồi đó nơi mà dòng người chẳng ai muốn níu lại vì mưa mà hiu quạnh thổn thức cùng trời, mặc kệ cho nước thấm đẫm màu áo trắng làm da thịt em lạnh lẽo, lệ khiến màu mắt em thêm đỏ, gục đầu hùng run rẩy tự ôm lấy thân mình nghẹn ngào trong cơn giông bão đang đưa đẩy đời em. đứng nhìn em khóc, gã cứ như trông thấy một vị thiên sứ đáng vì lời quở trách của trần đời làm cho yếu mềm.
đăng dương thêm lần nữa chôn chân ngay tại đó, gã lượng lự vừa muốn bỏ đi lại vừa muốn tiến tới ủi an dịu dàng của mình. phần vì vẫn còn đâu hờn giận việc em kề người trai lạ, phần chắc là chẳng muốn phải giống như hôm nào, vì sự nhát hèn mà để lệ hoen mi em.
với dương, giờ như thể gã đăng đứng giữa chiếc cửa thoát hiểm vậy.
đằng trước là lối thoát, đằng sau là hùng.
dương muốn tiếp về phía trước, nhưng đầu gã vẫn mãi cứ như một thói quen mà nhìn về phía em.
;
quang hùng cảm nhận được nước mưa đã thôi rơi dầm dề xuống thân em, lòng ngập dân bồi hồi em cùng hàng mi ướt sũng ngước lên nhìn, chàng trai đang đứng đó che ô cho em, chiếc ô có hình hinh con mèo.
hơi thở hùng nặng trĩu như tâm trạng của chính em, trái tim đầy vết chai đang vỡ oà lên đã được sự quan tâm từ người kia xoa dịu đi chút nhiều. mắt em nheo ngập nước cùng lại hạnh phúc trào dân, môi cũng mấp mé như muốn nói lên gì đó nhưng không thể bởi tâm trí em quá đỗi rối bời. đây không phải mơ, và em thầm cảm ơn vì trời đã mưa. người trai trẻ kia khi này cũng cất giọng ngỏ lời nhẹ nhàng:
"dầm mưa lâu sẽ cảm đấy hùng."
────────────────────────
ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹
uhm, nãy xàm qs nên tui đổi lại =)) bt là mấy ae sắp thi rùi nên hihi chúc ae học hành tốt và thi tốt hehehehe iu.
—written by; lostinmyownwrld_
151224 - 15:02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro