Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ



.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑

—2/5

────────────────────────

1.

"yêu anh hơn 1 vạn cây số
khi ra khơi em sẽ bơi
nên anh đừng cớ vội
baby em có biết mình sinh ra
là điều tuyệt vời của tạo hóa?"

tay gảy đàn gã ngân nga từng lời ca, mắt dịu dàng ngắm nhìn chàng thơ chăm chú đọc sách.
em của gã, nằm sấp trên bãi cỏ xanh dưới ánh nắng vàng ươm lên làn da trắng muốt như nhành cúc dại giữa tháng tám khiến đăng dương mê mẩn. đôi mắt nai tơ trong veo dõi qua từng câu chữ cầu kì của cuốn Белые ночи em yêu thích, môi xinh xinh đôi lúc mím lại hay cong lên, dường như là một thói quen đáng yêu (trong mắt gã) khi đọc qua dòng tỏ bày của kẻ mơ mộng dành cho nàng nastenka; và cả cặp chân măng tơ, đung đưa qua lại một cách sống động. rồi khi gió chợt ghé thăm, nghịch ngợm luồn qua từng mòn tóc và lớp áo phong phao nơi em, đăng dương vả chăng đã hay: lòng gã rung động thêm chút nào đó, vì em.

"anh hùng, nhìn dương này."

"hửm?"

quang hùng ngước lên nhìn gã, với hàng lông mày rậm rạp hơi nhướn lên như chú mèo con tò mò. dương không đáp gì, chỉ mỉm cười nhẹ khi khẽ buông đàn mà vươn tay tới, cưng nựng bên gò má phiếm hồng của em. có chút hơi khó hiểu với hành động hơi xíu kì lạ từ đăng dương, nhưng sự yêu chiều từ gã vẫn khiến em phải toét cười để lộ ra ra hàm răng xinh xắn.

dương nhìn hùng thân thương, nhìn người mà gã chỉ muốn đem về giấu nhẹm đi như món báu vật khỏi thế giới này - người gã bao giờ cũng sẵn lòng để nâng niu, dù là gót chân hay đến từng kẽ tóc - người gã sẽ luôn vỗ về như trẻ thơ, nguyện hôn lên rèm mi ướt đẫm, đánh đổi tất thảy để mắt em thôi ngấn lệ - và hơn hết, người gã sẽ luôn dành cả trái tim đến yêu thương, cùng cả phần hồn của đời trai trẻ để nhớ về.

ôi, phải lẽ dương là chàng trai ôm ấp nhiều giấc mơ như gã đàn ông hay rong ruổi trên thành saint petersburg không tên; giấc mơ của gã - ôm đàn hát ca với những khúc điệu ngọt ngào nhưng khiến người ta mê say như mấy ly sâm panh đắt đỏ, và nay thêm em - giấc mơ kiêu sa, giống nàng nastenka của kẻ mơ mộng. chỉ khác rằng đây không miền huyền ảo nào, hùng ở thế giới này là của gã.

một mình gã thôi.


2.

"nhưng anh còn nhớ hay vứt xa vài buồn đau khi xưa anh đã qua
con tim cho phép em làm 1 điều mà trước em chưa từng liều 1 lần
quăng âu lo vào cháy cùng mọi khoảnh khắc ta dành cho nhau"

"dương ơi, xem con cá này nè, giống em ghê ha!"

em bé nhỏ tung tăng trong bộ đồ trắng ngà, khác đâu là bao với mấy bạn thỏ tinh nghịch hay lon ton trên đồng cỏ dại. dương lắc đầu cưng chiều, xách bước theo chân quang hùng đang hào hứng đưa ngón tay chỉ vào mấy chú cá.

có người yêu, gã hình như được boa thêm cho một em bé!

"ấy, xinh yêu cẩn thận lại vấp đấy."

"làm gì có—ui!"

—phịch!

hùng xuýt xoa khi ngã cái bịch xuống đất vì mãi mê ngắm mấy bạn cá, điều ấy khiến đăng dương xót xa vội vã liền chạy đến cạnh em. gã lo lắng khẽ cầm bàn tay kia lên mà ngó nghiêng, da thịt trắng sữa và nhẵn mịn của em nhìn sơ qua thôi gã cũng đủ rõ là nếu té mạnh hơn một chút nữa thì chắc chắn sẽ bị bầm tím. giọng có chút hờn trách, gã lẩm bẩm:

"em bảo anh là cẩn thận vấp rồi mà, anh hùng chẳng ngoan gì hết."

"có sao đâu trời! anh vẫn lành lặn chưa sứt mẻ gì mà dương lo xa quá!"

bĩu môi, em nhìn gã trai bé tuổi hơn với ánh mắt mình vô tội khi được dương đỡ dậy. dương khẽ thở dài bất lực trước sự đáng yêu của em, tia nắng mong manh xuyên qua lớp nước xanh len lỏi hôn lên mắt em khiến nó thêm long lanh hơn bao giờ; trong thấy hùng trong tay nhỏ xinh và yểu điệu thế, dương thật không kìm được lòng mà buông lời bông đùa:

"có sứt mê đấy."

"hả—ở đâu?"

đôi ngươi em lấp lánh, ánh lên sự bối rối rõ thấy; em ngó nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới rồi nhìn lên gã ngơ ngác. dương cười xoà, cầm tay em khẽ đặt lên bên ngực trái, rồi vươn tay vòng ra sau ôm trọn chiếc eo thon vào lòng, gã đáp:

"tim em này, thấy anh ngã nên nó đau."

"trời... sến quá à.."

cảm thấy má mình nóng bừng trước câu nói mùi mẫn được phát ra bởi môi đăng dương, hùng ngại ngùng ngọ quậy muốn đẩy gã ra nhưng thất bại.

"nên dương phạt anh đó, hôn em một cái đi."

"nhưng mà.."

quang hùng thú thiệt là có hơi lưỡng lự, cơ mà khi đá mắt xung chẳng thấy ai thì em nhỏ cũng có hơi động lòng, em liền lí nhí:

"thế thì một cái thôi nhé.."

lạy chúa, dương thiết tha chỉ muốn dừng mãi hoài ở giây phút đó - khi mà nửa phần hồn chơ vơ được gắn kết với nửa còn lại dịu dàng. ôi, dương khẩn khiết và ích kỷ, mê mẩn cái cánh môi hồng của em thân mến khẽ chạm vào đáy con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro