viii
Sau khi rời Sài Gòn về lại Huế, Quang Hùng cứ ngỡ rằng cậu có thể bắt đầu lại cuộc sống này, có thể quên đi những ký ức đau thương về Đăng Dương. Nhưng hóa ra, quá khứ không dễ dàng buông tha cho cậu như cậu vẫn nghĩ. Những vết thương cũ không hề biến mất, mà chúng chỉ tạm thời chìm xuống và chờ cơ hội để trỗi dậy, giày vò cậu vào những đêm dài không ngủ.
Những ngày đầu trở lại Huế, Quang Hùng lao đầu vào công việc. Cậu xin vào làm nhân viên tại một quán cà phê nhỏ ven sông Hương, nơi những cốc cà phê phin nhỏ giọt chậm rãi như chính những ngày tháng dài đằng đẵng của cậu.
Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, hiền lành, bà đối xử với cậu như một đứa con. Mỗi lần thấy cậu đứng lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, bà chỉ thở dài và bảo:
" Người trẻ như con, đừng để quá khứ trói buộc lâu quá. Ai rồi cũng phải bước tiếp thôi con "
Nhưng liệu có dễ dàng như thế không?
Mọi thứ tưởng chừng đã yên ổn, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau cậu.
" Là mày thật sao, Hùng? "
Quang Hùng giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu, giữa ánh đèn vàng mờ ảo của quán, là Thành An.
Anh vẫn vậy, vẫn với đôi mắt sắc bén nhưng đầy ấm áp dành cho cậu, vẫn phong thái tự nhiên nhưng lại mang theo chút gì đó của ngày tháng cũ.
" A..an? "
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, như thể những năm tháng xa cách chưa từng tồn tại. Rồi Thành An nở một nụ cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
" Tao đã tìm mày suốt. Tao biết mày sẽ không ở lại Sài Gòn, nhưng không ngờ mày lại về đây "
Quang Hùng khẽ mỉm cười, đặt tách cà phê nóng trước mặt Thành An rồi tự rót cho mình một tách.
" Hùng cần một nơi đủ yên bình để bắt đầu lại An ơi, dù sao thì Hùng cũng từng lớn lên ở đây mà "
Thành An không nói gì thêm, chỉ chăm chú quan sát Quang Hùng. Cậu bây giờ trông điềm tĩnh hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn còn vương chút u buồn. Một lát sau, An lên tiếng.
" Vậy... từ ngày rời Sài Gòn, mày sống thế nào?"
Quang Hùng im lặng một chút, rồi cậu bắt đầu kể, kể về những đêm dài không ngủ, về những ngày tháng lao động vất vả, về những lúc nhớ lại Đăng Dương nhưng chẳng còn đủ can đảm để đau lòng nữa. Quang Hùng kể về tất cả những gì cậu có thể làm.
Nhưng có một điều cậu không làm - là trách móc Đăng Dương.
Thành An lắng nghe tất cả, nhưng càng nghe, lòng nó càng quặn lại. Nó đã từng chứng kiến những tổn thương của Quang Hùng, đã từng tức giận thay cậu khi biết cậu phải chịu đựng những gì. Nhưng giờ đây, người bị tổn thương lại đang nhẹ nhàng kể về tất cả, như thể đó chỉ là một cơn mưa đã từng quét qua cuộc đời cậu, không oán trách, không căm ghét.
" Mày vẫn vậy, Hùng à... " - Thành An thở dài, chống cằm nhìn cậu.
" Vậy là sao? "
" Mày luôn ôm hết tất cả đau thương vào mình, mà chưa bao giờ trách ai cả. Mày nghĩ như vậy là mạnh mẽ sao? "
Quang Hùng khẽ cười, một nụ cười chứa đựng một nỗi buồn không nói thành lời.
" Không phải đâu An, Hùng cũng đau lắm chứ... nhưng Hùng nhận ra có những thứ không đáng để hận. Hùng từng yêu Dương, điều đó không sai. Nhưng nếu cứ ôm lấy oán trách, thì có lẽ sẽ mãi mãi bị quá khứ ràng buộc. Hùng không muốn vậy, Hùng chỉ muốn tiếp tục sống, tiếp tục bước đi."
Thành An nhìn cậu thật lâu, rồi chợt bật cười nhẹ.
" Vậy mày đã tiếp tục được hay chưa? Đúng là một đứa ngốc "
Thành An nó thương Quang Hùng lắm, thương như một người thân trong gia đình, như tình cảm anh em không bao giờ tàn phai. Nó nhớ rõ những ngày tháng gian truân ở Sài Gòn, khi Quang Hùng phải chịu đựng những lời lăng mạ và những cú đánh dữ dội, nhưng thay vì trách móc, Thành An chỉ luôn dành cho cậu sự an ủi và những lời trấn an ấm áp.
" Hùng à, tao thương mày lắm. Tao không thể nhìn mày tự mình gánh chịu những nỗi đau đó nữa. Mày là người anh em của tao, là người mà tao trân trọng như gia đình của mình, hãy để tao ở bên cạnh mày, cùng mày bước tiếp... có được không? "
Quang Hùng nghe lời ấy, trong lòng như được xoa dịu bởi sức ấm của tình yêu thương. Dù những ký ức đau thương về Đăng Dương vẫn xen lẫn trong tâm trí, nhưng giờ đây, trong vòng tay của Thành An, cậu cảm thấy có chút gì đó xua tan đi cái lạnh giá của quá khứ rồi.
" Hùng, về với tao đi, tao biết Sài Gòn đầy rẫy những vết thương, nhưng cũng là nơi tao tin mày có thể tìm lại được chính mày. Đừng sợ hãi nữa, hãy thử một lần trở về, đối diện với quá khứ đi Hùng "
Tuy nhiên, khi nghe lời nói ấy, Quang Hùng chỉ im lặng, đôi mắt dâng lên bao nỗi sầu. Trong lòng cậu, những ký ức về Sài Gòn vẫn còn sống mãi, những đêm mưa rơi, những tiếng thở dài sâu lắng, những lời lăng mạ và những cú đánh của quá khứ vẫn xen lẫn với niềm nhớ da diết về những ngày tháng đã qua vẫn còn đó.
Sau một hồi lặng thinh, Quang Hùng thở dài.
" Hùng biết An lo cho Hùng nhưng... Hùng đâu có đủ can đảm để quay lại Sài Gòn đâu An. Ở đây, dù cho mọi thứ vẫn còn đau đớn, nhưng ít nhất Hùng cảm thấy có thể tự xây dựng lại cuộc sống của mình, từ từ chữa lành những vết thương trong lòng mà "
Thành An nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, ánh mắt đầy sự lo lắng xen lẫn cả niềm trân trọng.
" Mày biết không, tao luôn sẵn sàng bên cạnh mày, dù mày có chọn ở lại Huế hay trở lại Sài Gòn. Quan trọng là mày không bao giờ phải một mình đối mặt với nỗi cô đơn và quá khứ. Tao sẽ luôn gọi, luôn liên lạc với mày, để mày biết rằng mày có người đồng hành."
Quang Hùng gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm khi biết rằng dù con đường chữa lành có dài và gập ghềnh, thì ít nhất cậu vẫn không đơn độc.
Dù cậu không đủ sức mạnh để quay lại Sài Gòn - nơi quá khứ cứ như ám ảnh mãi theo từng bước chân nhưng cậu biết rằng, ở Huế, cậu có thể tìm thấy chỗ dựa nhỏ nhoi trong tình bạn của Thành An.
Từng ngày trôi qua, Quang Hùng tiếp tục sống và làm việc tại Huế. Cậu vẫn bắt đầu mỗi ngày với những bước chân chậm rãi.
Ngày qua ngày, Quang Hùng lại nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ Thành An. Những lời an ủi, những câu chuyện vui buồn và đôi khi là cả những lời khuyên nhẹ nhàng từ người bạn thân thiết ấy như liều thuốc xoa dịu tâm hồn mỏi mệt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro