Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii



Mỗi đêm, khi những tiếng thở dài trộn lẫn cùng tiếng mưa rơi trên phố Sài Gòn, Quang Hùng lại tự hỏi:

"Liệu tình yêu của cậu có đáng để chịu đựng những vết thương này?"

Đằng sau mỗi nụ cười gượng gạo, cậu luôn âm thầm chịu nỗi đau khi bị Đăng Dương lăng mạ, thậm chí là những cú đánh khi cơn giận bùng phát. Cái đau không chỉ là thể xác mà còn chạm sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn của Quang Hùng.

Một ngày, trong cái không khí nặng trĩu của những lời nói cay đăng ấy, Quang Hùng nhận ra sự thật được một sự thật: Đăng Dương đã có người khác bên cạnh và anh không cần cậu nữa!

Đau đớn nhận ra rằng tình yêu mà cậu trọn vẹn dành cho Đăng Dương giờ chỉ còn là gánh nặng cho anh.

Với trái tim nặng trĩu, Quang Hùng quyết định rời bỏ Sài Gòn, nơi mà quá khứ đầy đau đớn và kỷ niệm dằn vặt cứ mãi bám theo.

Thú thật, Quang Hùng không muốn rời khỏi nơi này, cái nơi mà anh và cậu đã từng cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu kỉ niệm.

Cũng chính tại Sài Gòn, may mắn đến khi cậu tìm được công việc ở tiệm bánh của Thành An – nơi hương vị ngọt ngào của bánh mì, bánh ngọt dường như mang lại chút an ủi giữa cuộc sống đầy gian truân.

Thành An đã giúp đỡ Quang Hùng rất nhiều, hắn cho cậu chỗ ở, cho cậu điểm tựa vào cái ngày Quang Hùng rời khỏi cái nơi tối ấy.

Trước giờ Thành An luôn miệng nói với Quang Hùng rằng.

" Tao thấy thằng Dương dạo này khác lắm, tao biết 2 đứa mày đâu rồi, tao nhìn được cách cư xử của thằng Dương dạo này rất lạ nhé Hùng. "

Quang Hùng vào lúc đó chỉ cười hì hì cho qua, vì cậu có thể chắc chắn rằng Dương của cậu sẽ chẳng hệ thay đổi.

Nhưng rồi, tất cả điều Thành An nói đều chính xác, Đăng Dương thật sự thay đổi rồi, cũng thay lòng rồi...

Sau khi bỏ hết tất cả mà ra đi, Quang Hùng không còn gì nữa, cậu là trẻ mồ côi, cậu chẳng biết ai ở mảnh đất Sài Gòn rộng lớn này cả. Đôi chân lang thang khắp những con đường, cuối cùng Quang Hùng chọn dừng lại ở cái tiệm bánh mà cậu làm việc mỗi ngày, Quang Hùng đứng đó, ngắm nhìn nó.

Đột nhiên Thành An bước đến.

" Hùng! Đi theo tao "

Thành An kéo Quang Hùng đến căn nhà trọ của mình, trấn an cậu.

" Trước hết cứ ở đây với tao! tao lo cho mày, đừng sợ gì hết, cũng đừng nói gì hết, tao hiểu mà, tao biết Hùng của tao chịu đựng nhiều rồi. "

Thành An nhẹ nhàng choàng tay qua vai Quang Hùng, ôm chặt cậu như muốn xoa dịu nỗi đau, ánh mắt chứa chan sự dịu dàng và thông cảm.

" Hãy yên tâm đi Hùng, tao biết Hùng của tao đau khổ nhiều rồi, từ giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao sẽ chăm sóc mày, mày không hề đơn độc đâu Hùng à! "

Quang Hùng khẽ run rẩy trong vòng tay ấm áp ấy, dường như cái ôm ấy cũng phần nào trấn tĩnh được cậu bởi những cú sốc phía sau lưng.

Những buổi sáng sớm, Quang Hùng thức dậy, cậu lặng lẽ rửa bột, nhào nặn từng ổ bánh, để rồi tiếng lò nướng vang lên như lời khẳng định rằng, cuộc sống dù có cay đắng, vẫn luôn có thể tìm thấy chút ấm áp. Dù công việc chỉ đơn giản là trộn bột và sắp xếp hàng bánh trên kệ, nhưng trong từng cử chỉ, cậu dần học cách chữa lành những vết thương lòng.

Sau một thời gian làm việc tại tiệm bánh, lòng Quang Hùng vẫn chẳng yên, dường như những ký ức về Đăng Dương và những kỉ niệm đau thương cứ xen vào những phút giây thầm lặng của cậu.

Và với một quyết định không mấy dễ dàng, cậu rời Sài Gòn để trở về Huế - nơi cậu đã từng lớn lên. Huế mang theo hương xưa cũ, những con phố nhỏ quanh co và cả không khí dịu dàng của miền đất cố đô, nơi cậu như được ôm ấp bởi quá khứ thân quen.

Tại Huế, Quang Hùng tự thuê một căn phòng nhỏ, không gian trọ giản dị nhưng chứa đầy những hi vọng khởi đầu mới. Mỗi sớm mai, cậu thức dậy giữa tiếng chim hót và ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa, rồi tự nhủ rằng, mặc dù những vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng cuộc sống vẫn cần phải tiếp tục. Mỗi ngày, từ việc mưu sinh qua những công việc chân tay cho đến những lúc lặng lẽ ngắm nhìn thành phố cũ, cậu dần học cách tự chữa lành mình.

Dù vẫn còn đó một phần trái tim dành cho Đăng Dương, như một vết sẹo in sâu mà cậu không thể nào phai mờ, nhưng Quang Hùng hiểu rằng, tự do và hạnh phúc không thể tìm thấy khi mình vẫn bị ràng buộc bởi quá khứ. Cậu bắt đầu ghi chép lại từng cảm xúc, từng suy nghĩ qua những trang nhật ký, như thể đó là cách để cậu nói lời chia tay với một quá khứ đau thương nhưng cũng là một bài học dạy cậu biết yêu thương, quý trọng bản thân.

Hành trình từ Sài Gòn đến Huế của Quang Hùng không phải là sự trốn tránh, mà là hành trình tìm lại chính mình, tìm kiếm niềm tin vào cuộc sống, tìm lại sự an yên sau những cơn bão của cảm xúc.

Dù cuộc sống mưu sinh vất vả, từng ngày trôi qua với bao nỗi nhớ và thất vọng, nhưng Quang Hùng vẫn bước tiếp, mang theo niềm hy vọng rằng, một ngày nào đó, trong cái lạnh của cuộc đời, sẽ có một tia ấm đủ để sưởi ấm trái tim vốn đã băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro