Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi



Quang Hùng từng sống trong một giấc mộng tình yêu đầy mộng mơ, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn những lời hứa và ước mơ. Nhưng dần dần, giấc mộng ấy đã tan nát dưới sức nặng của những lời sỉ nhục cay đắng và những cú đánh không chỉ đập vào cơ thể mà còn vào tâm hồn.

Cậu từng mơ về một tình yêu dịu dàng, nơi mà lời nói là an ủi và ánh mắt là niềm tin. Nhưng từng ngày trôi qua, những lời nói nhục nhã, sỉ vả của Đăng Dương lại như những mũi dao sắc bén, cắt mòn tâm hồn cậu theo cách tàn nhẫn nhất.

Mỗi sáng thức dậy, Quang Hùng lại chỉ nghe những tiếng chửi, những lời hạ thấp tự trọng vang vọng. Những lần Đăng Dương ghim những cú tát vào cơ thể Quang Hùng, không chỉ làm cậu gục ngã về thể xác, mà còn in đậm vào tâm trí mỗi vết thương vô hình, khiến cậu sống trong cơn ác mộng không hồi kết.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng vọt hắt lên hai bóng dáng chênh vênh. Một người đứng, một người ngồi, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng lại xa vời vợi.

" Dương ơi... anh... anh đã làm gì sai sao? Dương nói anh biết đi... anh, anh sẽ sửa mà... "

" Mẹ nó! câm miệng lại đi, anh làm tôi chán ghét đến mức kinh tởm luôn đó. Anh buông tha cho tôi đi, tôi không phải là cái thứ giống như anh nữa. "

Đăng Dương vừa nói, đôi mắt hằn lên những tơ máu.

" Anh lại khóc cái gì nữa? Anh nghĩ khóc thì mọi chuyện sẽ khác đi à? Tôi mệt mỏi lắm rồi, Quang Hùng! Chúng ta dừng lại đi! "

"Không... đừng mà... Dương, anh xin em... đừng bỏ anh... anh chỉ có mình em thôi..." - Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt dàn dụa đổ xuống.

Đăng Dương cười khẩy, nhìn Quang Hùng với ánh mắt đầy chán ghét:

" Chỉ có mình tôi? Vậy thì sao? Tôi đâu có nghĩa vụ phải ở bên anh suốt đời chỉ vì anh không có ai khác. Tôi chán rồi! Chán cái cảnh lúc nào cũng phải nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của anh, chán cái cách anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi như một con chó trung thành! "

Quang Hùng tuyệt vọng, cố níu lấy cánh tay Đăng Dương:

"Anh, anh sai rồi, anh sẽ thay đổi! Em muốn gì cũng được, đánh anh, chửi anh cũng được... nhưng đừng bỏ anh mà, anh không thể sống thiếu em..."

" Buông ra! Anh có biết anh thảm hại thế nào không? Đến cả tôi cũng thấy phát ngán! Tại sao anh cứ phải níu kéo một người không còn yêu anh nữa hả? Tôi muốn gì cũng được sao? Tôi muốn có một gia đình, tôi muốn cưới vợ sinh con, sao? anh có cho tôi được không? " - Đăng Dương hất mạnh tay cậu ra, hét lớn.

Quang Hùng loạng choạng ngã xuống sàn. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau đớn.

" Em nói không còn yêu anh... nhưng lúc trước em đã từng yêu anh đúng không? Dương... em còn nhớ không? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc...anh xin em, chỉ một cơ hội nữa thôi, có được không? "

Đăng Dương cười nhạt.

" Bây giờ tôi không cần anh nữa. "

Tim Quang Hùng lần nữa như bị ai bóp nghẹt. Cậu không thở nổi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những năm tháng cậu trân trọng, những kỷ niệm cậu nâng niu đến bây giờ kết thúc chỉ vì Đăng Dương không cần cậu nữa.

Bóng lưng Đăng Dương dần khuất sau cánh cửa, để lại một Quang Hùng ngồi sụp xuống nền nhà, nước mắt hòa cùng nỗi đau tận cùng. Bảy năm... chỉ đổi lại một câu " Tôi không cần anh nữa "

Trong căn phòng trống trải, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của một kẻ khờ dại...

***

Đêm đến, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hòa lẫn với hơi lạnh len lỏi khắp căn phòng nhỏ hẹp. Quang Hùng cuộn mình trong một góc giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà đầy những vết ố vàng, cậu không ngủ, cậu không dám ngủ.

Những hình ảnh, những lời nói ở phía trên cứ vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại như một bản nhạc hỏng. Cậu đưa tay bịt chặt tai, cố gắng dập tắt tiếng nói ấy, nhưng vô ích. Chúng không phải âm thanh bên ngoài, mà là những thanh âm ám ảnh trong chính tâm trí cậu.

Những cái tát, những lời nói cay nghiệt cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Quang Hùng cảm thấy nhức nhối bên trong da thịt, dù những vết thương cũ đã lành từ lâu. Nhưng tâm hồn cậu thì chưa. Cậu vẫn còn cảm giác đau rát trên má, vẫn còn thấy bàn tay Đăng Dương siết chặt cổ tay mình, vẫn còn cảm giác choáng váng sau mỗi cú xô ngã.

Tay cậu run rẩy siết chặt lấy chăn, mồ hôi túa ra lạnh ngắt dù trời đang rét. Tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, ngực như bị ai đè nặng, Quang Hùng dường như sắp không thở nổi.

"Không... đừng mà..."

Cậu lẩm bẩm như một đứa trẻ lạc đường, gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn. Bóng tối trong căn phòng bỗng trở nên đáng sợ. Không gian chật hẹp như đang co rút lại, bóp nghẹt lấy cậu.

Cảm nhận được tiếng động lạ ở căn phòng mà Quang Hùng ngủ.

Thành An ở phòng bên cạnh vội bật dậy, lao đến công tắc đèn. Nhưng ngay khi ánh sáng vừa lóe lên, Quang Hùng lại thấy ảo giác.

Trước mắt cậu... là Đăng Dương.

Đăng Dương với đôi mắt lạnh lùng, với bàn tay giơ lên cao, sẵn sàng giáng xuống vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu.

" Đừng đánh anh nữa... đừng bỏ anh mà, Dương..."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa ngoài kia tiếp tục rơi, tí tách, tí tách...

Thành An vội vàng đỡ Quang Hùng dậy, nhưng hắn không biết làm gì, chỉ thấy được hơi thở của Quang Hùng càng lúc càng rối loạn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, như có ai đó đang cào xé khiến nó nhảy vọt ra ngoài.

Thành An hoảng loạn tìm đến lọ thuốc an thần trên bàn. Những viên thuốc trắng tròn lăn lóc trên sàn khi bàn tay hắn run rẩy không cầm vững. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên... lần lượt cho vào miệng Quang Hùng, hắn không biết rõ mình đang làm điều gì nữa... chỉ biết rằng, khi Hùng nuốt chúng vào, có lẽ cậu sẽ tạm thoát khỏi cơn ác mộng này.

Cuối cùng nhịp thở của Quang Hùng cũng nhẹ nhàng trở lại, nhưng Thành An có thể thấy được vài giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống.

Hùng ơi! Tại sao lại khổ như vậy?

Bảy năm yêu thương, chỉ đổi lại một đời ám ảnh.

Bảy năm thanh xuân, chỉ đổi lại một tâm trí vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro