Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii


Quang Hùng ngồi đó, mải mê suy khi cho đến khi mặt trời dần khuất bóng. Hoàng hôn cũng chính là thời khắc kết thúc một ngày.

Cậu đứng dậy, rời đi khỏi con hẻm đó, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn, chỉ biết lao về phía trước, bỏ lại tất cả sau lưng.

Trong con hẻm vắng ngày hôm đó, có một tình yêu đã bị vùi lấp!

Đi qua từng con đường, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc là vì đây đều là những con đường mà cậu đã từng đi. Lạ lẫm là vì đây là lần đầu tiên cậu bước thật chậm để nhìn rõ nó. Quang Hùng là vậy, lúc nào cũng chỉ lao đầu vào Đăng Dương, vì trên cuộc đời này Đăng Dương là lí do để cậu sống tiếp, tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh này đều chẳng rõ ràng bằng Đăng Dương của cậu.

Quang Hùng là trẻ mồ côi, từ khi cậu biết nhận thức, thì điều mà cậu nhận biết được đầu tiên đó là mình không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Ngày Quang Hùng 20 tuổi, cậu cũng đã bắt đầu rời khỏi cô nhi viện, bắt đầu tìm một thành phố mới và bắt đầu tìm một cuộc sống mới.

Ấy vậy mà mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng như cậu nghĩ. Thử xem, giữa chốn Sài Gòn hoa lệ, rộng lớn, một cậu thanh niên tuổi đôi mươi làm sao có thể chống chọi lại. Nhưng cậu biết, cậu là người lớn rồi, nếu cậu không giải quyết thì ai sẽ giải quyết cho cậu bây giờ, vì không có ai đứng ra bảo vệ cậu cả.

Quang Hùng khó khăn, chật vật tìm việc làm, tìm chỗ ở. Tưởng chừng cuộc sống của Quang Hùng sẽ mãi mãi vô vị như vậy. Nhưng từ cái ngày cậu gặp được Đăng Dương, người đã kéo Quang Hùng từ bóng tối ra ngoài ánh sáng, anh bước vào cuộc đời cậu bằng trái tim chân thành nhất.

Đăng Dương là thanh xuân, là ánh trăng, là mặt trời, là vũ trụ của Quang Hùng. Cuộc sống này của Quang Hùng bởi vì một loại hạnh phúc như vậy mà tồn tại.

Cả hai gặp nhau vào một chiều thu nhàn nhạt, gió thu mát rượu mà dịu dàng, làm cho lòng người như nhẹ tênh. Lúc ấy, Đăng Dương ngót nghét 19 tuổi, cái độ tuổi hiếu thẳng, kiêu ngạo mà khiêm tốn, giống như cả một cánh đồng cỏ dại, dù có bị bỏ rơi, không có người chăm sóc, thì cũng sẽ liều mạng mà vươn lên.

Trùng hợp thay, ngày mà Đăng Dương ngỏ lời, muốn bạc đầu chẳng rời xa Quang Hùng cũng là vào một chiều thu đầy gió. Nghe thích thật nhỉ?

Sau đó, Quang Hùng xin vào làm thêm ở một tiệm bánh, Đăng Dương thì tốt nghiệp đại học và đang là một nhân viên văn phòng. Cả hai bắt đầu bước vào một cuộc sống trong mơ mà rất nhiều người mơ ước.

Nếu bây giờ được chọn lại, thì có lẽ Quang Hùng vẫn chọn được sống trong khoảng thời gian đó, có lẽ mắc kẹt mà không thoát ra được lại càng tốt, cậu cũng chả quan tâm.

Mãi mê đắm chìm trong mớ hồi ức của cả hai thì cuối cùng cũng đã đến nhà. Quang Hùng chần chờ không dám bước vào, cậu bây giờ thật hèn nhát phải không? Ngay cả căng nhà mà mình đã sống bao nhiêu năm qua cũng chẳng dám bước vào nữa. Đây là căn nhà được mua bằng tiền dành dụm của cả hai, Quang Hùng quý nó lắm, sau thời gian làm ở tiệm bánh về hầu như cậu đều chăm chút cho căn nhà rất kĩ càng.

Cậu mở cửa bước vào, đi vòng quanh căn nhà, cố gắng nhìn thật kĩ vào từng mọi ngóc ngách. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:

" Có lẽ đêm nay Dương sẽ không về... "

Đúng rồi, Đăng Dương sẽ không về đâu, bây giờ có lẽ anh đã tìm được hạnh phúc mới, và có lẽ sẽ không bước vào căn nhà này nữa.

Bước vào căn phòng ngủ của cả hai, nằm lên chiếc giường mà cả hai ngủ mỗi ngày, nhưng sao trong lòng lại dâng lên một cảm xúc vô cùng xa lạ. Bây giờ Quang Hùng cũng không còn sức để khóc nữa, cảm giác trống rỗng lấp đầy cả tim và phổi, không thể nói thành lời. Bất lực, chỉ có thể nằm co ro ôm lấy bản thân, hy vọng có thể xoa dịu được đau khổ của chính mình.

Cả một đêm chật vật với đống cảm xúc tan vỡ không thành tiếng cùng với sự thống khổ đầy bi thương, cuối cùng Quang Hùng cũng quyết định rời đi.

Đúng! Quang Hùng sẽ rời đi, sẽ trả lại tự do cho Đăng Dương.

Quang Hùng yêu Đăng Dương lắm, yêu rất nhiều! Nhưng yêu một người, đâu cần thiết lúc nào cũng phải kề bên, đúng không? Chỉ cần biết người ấy vẫn đang sống hạnh phúc dưới cùng một bầu trời, thở chung một bầu không khí thì đã mãn nguyện rồi.

Nghĩ mãi hoá rồ, Quang Hùng không ở yên một chỗ nữa, bắt đầu đứng dậy, bắt tay vào một việc mà cậu muốn làm, lần cuối thôi.

Việc đầu tiên, cậu làm đó chính là sẽ dọn dẹp lại ngôi nhà này. Vì Đăng Dương thường xuyên đi làm về rất khuya, nếu không có Quang Hùng thì căn nhà sẽ bừa bộn mất. Cậu phải dọn dẹp thật ngăn nắp, phải đảm bảo thật gọn gàng để Đăng Dương không cần phải bận tâm nhiều.

Việc thứ hai, đó chính là làm thật nhiều đồ ăn cho Đăng Dương. Vì mỗi lần mà không có cậu bên cạnh, Đăng Dương của cậu chỉ toàn ăn mì gói thôi, nhưng mì gói thì rất hại cho sức khoẻ, Quang Hùng biết mà, biết là cậu sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy anh ăn uống không đủ giấc, nên cậu sẽ làm những món ăn anh yêu thích nhất, bỏ vào tủ lạnh, khi nào ăn thì chỉ cần hâm lại thôi.

Việc cuối cùng, chính là viết toàn bộ những dặn dò lên giấy note, dán lên từng vật dụng để Đăng Dương có thể nhìn thấy. Vì anh hay quên lắm, vật dụng trong nhà để ở đâu cũng chỉ có cậu biết thôi, quần áo để ở đâu cũng không nhớ, ngay cả lọ đường và muối còn không phân biệt được, nên phải chuẩn bị hết thì cậu mới yên tâm mà rời đi chứ.

Nhưng có phải Quang Hùng đã chuẩn bị thừa thải rồi không? Sau khi Quang Hùng đi thì cuộc sống của Đăng Dương cũng sẽ xuất hiện một người mới. Một người làm cho Đăng Dương mỗi lần nhìn thấy đều sẽ hạnh phúc, một người sẽ chăm sóc cho anh mỗi ngày.

" Con người anh đúng là điên thật đó. Bây giờ vẫn còn bình tĩnh đứng đây nấu ăn như không có chuyện gì xảy ra sao? "

Một giọng nói vang lên kéo Quang Hùng trở về thực tại. Là anh, phải, là Đăng Dương, anh đã về rồi, nhưng vẫn vậy, vẫn dùng những lời nói cay độc nhất cho cậu.

Trong một khắc, Quang Hùng không biết phải làm gì.

" Anh xin lỗi... anh chỉ muốn làm gì đó cho em "

Đăng Dương bất thình lình tiến về phía cậu, làm cho Quang Hùng nhớ đến giây phút bị tát trong con hẻm, cảm giác sợ hãi làm cho cậu lùi về phía sau, lấy hai tay ôm đầu mình lại. Thấy vậy, Đăng Dương liền khựng lại.

" Thay vì dành thời gian làm những chuyện vô bổ này, thì anh hãy biến khuất mắt tôi đi, đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho tôi đó "

" Mình dừng lại đi " Cố gắng che đậy sự hỗn loạn của mình, " Anh xin lỗi vì đã không tạo được cảm giác an toàn cho em... xin lỗi Dương nhiều lắm..." Hai cánh môi của cậu run lên, kèm theo đó là tiếng nấc nghẹn ngào.

Đăng Dương mở to mắt ra, nhìn thẳng về phía Quang Hùng, anh không giấu nỗi cảm xúc vui sướng trong lòng mình, anh không tin nỗi cậu lại có thể dễ dàng từ bỏ, anh cứ nghĩ là còn phải làm thật điên lên cơ.

" Trong lòng em, rốt cuộc anh là gì? "

" Anh không có ở đó, hài lòng chưa? " Câu trả lời dứt khoát, không suy nghĩ, không do dự của Đăng Dương khiến cho Quang Hùng gần như chết lặng.

Nói rồi, Đăng Dương cũng không ở đó nữa, vội vàng ra khỏi nhà, bỏ lại Quang Hùng, bỏ lại bờ vai run rẩy ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro