01
Buổi chiều mùa thu, bầu trời như được nhuộm một lớp sắc cam rực rỡ. Ánh hoàng hôn trải dài trên từng mái ngói, phản chiếu xuống những ô cửa kính của thư viện, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
Trần Đăng Dương lững thững bước ra khỏi cổng thư viện trường đại học, trên tay vẫn cầm một ly trà sữa còn hơn nửa. Cậu khẽ vươn vai, để mặc gió chiều thổi tung mái tóc mềm. Một ngày dài ngồi trong lớp khiến cậu hơi uể oải, nhưng tâm trạng lại không hề tệ.
Đột nhiên, từ phía xa, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trên tầng thượng của thư viện.
Đó là một chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen, dựa lưng vào lan can, đôi chân thả lỏng xuống nền gạch. Trên tai là một cặp tai nghe màu trắng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời. Dáng vẻ anh ta như thể đang hòa tan vào ánh hoàng hôn, tĩnh lặng đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
Dương bất giác dừng lại.
Có một điều gì đó ở người kia khiến cậu không thể rời mắt.
Không phải vì anh quá nổi bật, mà bởi sự yên lặng đó... quá cô đơn.
Dương cắn nhẹ ống hút, trầm ngâm trong chốc lát, rồi quyết định leo lên tầng thượng.
Tầng thượng thư viện là một nơi khá vắng vẻ, không phải ai cũng thích lên đây vì chẳng có gì ngoài vài chậu cây cảnh và một chiếc ghế đá cũ. Nhưng với một số người, nơi này lại là một góc nhỏ bình yên giữa sự ồn ào của trường đại học.
Dương đẩy cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng, bước chân cậu nhẹ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương dịu dàng của cỏ cây.
Cậu tiến lại gần người con trai kia, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương khó chịu.
"... Anh thích ngắm hoàng hôn à?"
Câu hỏi của Dương phá tan không gian tĩnh lặng.
Chàng trai kia không quay lại, cũng không phản ứng ngay lập tức. Một lát sau, người ấy chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Dương qua khóe mắt.
Ánh mắt ấy rất sâu, như ẩn chứa một thế giới riêng mà người ngoài khó có thể chạm đến.
"Không."
Chỉ một từ, rồi im lặng.
Dương chớp mắt. Câu trả lời lạnh lùng hơn cậu tưởng. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu chỉ bật cười khẽ, đặt ly trà sữa xuống thành lan can, rồi cũng tựa lưng vào đó.
"Vậy sao anh lại ngồi đây?"
Người kia không trả lời ngay. Anh hơi dịch đầu sang một bên, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không.
"Vì ở đây yên tĩnh..."
Dương gật gù, tỏ vẻ đồng tình.
"Cũng đúng. Mấy chỗ đông người hơi ồn ào."
Lại là một khoảng lặng trôi qua. Dương không vội nói thêm, chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn ra xa. Bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu cam đỏ thẫm, ráng chiều kéo dài như một bức tranh sơn dầu.
"Anh là sinh viên năm ba đúng không?" Dương lên tiếng lần nữa.
Chàng trai kia hơi cau mày, có lẽ ngạc nhiên vì Dương biết.
"Làm sao cậu biết?"
Dương cười nhẹ, đôi mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch.
"Em hay thấy anh trong khu vực lớp năm ba. Với lại... khí chất của anh không giống sinh viên năm nhất như tụi em."
Người kia nhíu mày một chút, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Dương cũng không nói gì thêm. Cậu biết nếu tiếp tục hỏi dồn dập, có lẽ người này sẽ lập tức bỏ đi.
Một cơn gió lùa qua, khiến mái tóc của Dương hơi rối lên. Cậu vô thức chỉnh lại, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
Lúc này, ánh sáng từ mặt trời chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật làn da trắng hồng và đường nét sắc sảo. Đôi môi mỏng, sống mũi cao, đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu.
"Anh tên gì vậy ạ?"
Lần này, người kia liếc nhìn Dương lâu hơn một chút. Rồi cậu ấy nhẹ nhàng tháo một bên tai nghe xuống, đáp lại bằng giọng trầm ấm nhưng xa cách.
"Lê Quang Hùng."
Dương mỉm cười.
"Em là Trần Đăng Dương. Rất vui được làm quen với anh, đàn anh năm ba."
Quang Hùng không đáp, chỉ kéo lại tai nghe vào tai, ngầm như muốn nói cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Nhưng Dương không hề cảm thấy khó chịu.
Cậu chỉ đứng đó thêm một lát nữa rồi nhấc ly trà sữa lên, xoay người bước về phía cánh cửa sắt.
Khi đi đến gần cửa, cậu dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Quang Hùng.
"Ngày mai... anh có lại lên đây không?"
Quang Hùng không trả lời.
Dương chỉ nhún vai, cười nhẹ.
"Vậy mai gặp lại nhé, nếu chúng ta có duyên."
Nói xong, cậu mở cửa rồi bước xuống cầu thang.
Trên tầng thượng, Quang Hùng vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn lơ đãng nữa.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một chút hơi ấm còn vương lại từ bóng lưng người kia.
Cậu khẽ nhắm mắt, lặng lẽ bật nhạc trong tai nghe.
Bài hát cậu chọn hôm nay là một giai điệu piano nhẹ nhàng.
Nhưng dù thế nào, cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Đăng Dương vang lên trong tâm trí—
———
📍Mấy bồ thấy fic này của tuôi như thế nàoo, dịu hong?
📍Mấy ng kh cmt là tui drop típ đếy (giandoi)
=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro