Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

quang hùng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào đăng dương đầy nghi hoặc.

"lúc nãy cậu đã nói gì cơ?"

đăng dương vẫn giữ nguyên nụ cười vô tội, nhẹ nhàng nhắc lại, chậm rãi từng chữ một như thể anh bị lãng tai.

"chào buổi sáng, anh yêu."

"..."

chết tiệt, mới sáng sớm mà đã thấy nhức đầu.

anh hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"tôi không hỏi cái câu chào buổi sáng ngứa mắt của cậu. tôi hỏi câu trước đó kìa. cậu vừa bảo hôm qua đi giải quyết chuyện gì cơ?"

đăng dương nháy mắt. "bí mật~"

quang hùng nghiến răng. "bí mật cái đầu cậu!"

anh vung tay, định túm cổ áo hắn lắc cho ra lẽ nhưng đăng dương đã nhanh hơn một bước, linh hoạt né sang một bên, còn tiện tay cầm lấy miếng bánh bao trong túi đồ mang theo, cắn một miếng đầy ngon lành.

"anh à, đừng nóng." hắn vừa nhai vừa nói, giọng điệu dỗ dành y như đang nói chuyện với một đứa trẻ. "ăn sáng đi, ăn vào rồi sẽ bớt giận."

"..."

sao cái tên này ngày càng phiền phức vậy trời?!

anh hít sâu, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không thể để bị hắn dắt mũi.

"đăng. dương." quang hùng gằn giọng, mắt nheo lại. "nói thật đi. cậu có liên quan gì đến vụ lá thư đó không?"

đăng dương giật giật khóe môi.

"anh yêu, em còn chưa viết nổi một bài văn 300 chữ, anh nghĩ em có thể nặn ra cái thư dài ngoằng đó à?"

"..."

nghe cũng có lý.

hồi cấp ba hắn từng viết văn tả mẹ mà quất hẳn một bài về "người phụ nữ kiên cường, một mình nuôi ba đứa con trong khu ổ chuột nước mỹ" và bị cô giáo gọi lên hỏi thăm. từ đó, khả năng viết lách của hắn mãi mãi là một dấu chấm hỏi.

nhưng khoan, không phải vấn đề ở đây!

quang hùng day trán, cảm thấy nếu tiếp tục đôi co với đăng dương thì chắc anh sẽ phải đi kiểm tra huyết áp sớm mất.

"vậy rốt cuộc cậu đã làm gì?"

đăng dương cười khẽ, chồm người về phía anh, giọng nói đầy thần bí.

"hôm qua em đã cho người theo dõi một nhân vật khả nghi."

quang hùng hơi nheo mắt. "ai?"

đăng dương cười híp mắt, nghiêm túc trả lời.

"cái bóng của em."

"..."

"..."

căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đầy áp lực.

một giây sau—

bịch!

đăng dương ăn nguyên cái gối vào mặt.

hắn cười hề hề, né thêm một cú quăng gối nữa từ quang hùng, giơ tay đầu hàng.

"rồi rồi, đừng ném nữa. em nói thật đây. hôm qua em cho người theo dõi một kẻ từng có hiềm khích với anh."

quang hùng cau mày, tạm dừng tay, nghiêm túc nhìn hắn.

"kẻ nào?"

đăng dương nhún vai. "có thể là một trong đám đối thủ cạnh tranh của anh, cũng có thể là một kẻ từng bị anh đá."

"..."

gì mà nghe có vẻ nhiều dữ vậy?

đăng dương nhìn vẻ mặt lặng thinh của anh, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"sao? nghe xong thấy áy náy chưa? chắc chắn là có người ôm hận nên muốn phá đám hôn nhân của chúng ta đấy."

quang hùng hít sâu, tự nhủ không được mắc bẫy của tên này.

"tôi còn lâu mới áy náy."

anh khoanh tay, lạnh lùng nói. "mà tôi cũng không có nhiều người yêu cũ như cậu nghĩ đâu."

đăng dương nhướn mày, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ mặt tò mò.

"vậy rốt cuộc anh có bao nhiêu người yêu cũ?"

quang hùng liếc hắn. "cậu nghĩ tôi sẽ nói à?"

đăng dương nhếch môi cười.

"không nói cũng không sao." hắn nhàn nhã chống cằm.

"dù sao hiện tại em cũng là người duy nhất có thể ngủ chung giường với anh, ôm anh mỗi tối, hôn anh mỗi sáng."

"..."

cục tức lên não.

"cút ngay cho tôi!"

"haha, em đi đây~"

đăng dương cười lớn, nhanh chân chạy ra khỏi phòng trước khi bị ném thêm cái gối nữa. nhưng khi vừa bước ra cửa, hắn chợt quay đầu lại, nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia nghiêm túc hiếm thấy.

"anh đừng lo. dù ai là kẻ đứng sau vụ này, em cũng sẽ không để hắn làm gì anh đâu."

quang hùng thoáng khựng lại.

đăng dương nói xong liền xoay người rời đi, để lại một câu đầy tự tin.

"vì em là chồng anh mà~"

cửa đóng lại.

"..."

anh có thể đổi chồng ngay bây giờ không?!

quang hùng nhìn chằm chằm cánh cửa vừa bị đóng lại, lòng dâng lên một dự cảm không lành.

đăng dương đi rồi, nhưng cảm giác phiền phức vẫn còn vương vất khắp nơi.

anh thở dài, xoa trán, quyết định tạm thời gác lại mớ hỗn độn này để đi làm vệ sinh cá nhân.

nhưng ngay khi bước vào phòng tắm, quang hùng suýt chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu tại chỗ.

một cái áo sơ mi trắng được gấp ngay ngắn đặt trên bồn rửa mặt. điều đáng nói là... trên đó có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút dạ đen:

"chào buổi sáng, bảo bối ♡ nhớ mặc áo này nha, chồng chọn cho vợ đó ~"

bên dưới còn có một cái mặt cười toe toét cùng chữ ký rất to: "đăng dương đẹp trai".

"..."

chồng cái đầu nhà cậu.

anh hít sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. không được kích động. không thể vì một cái áo mà nổi đóa lên.

nhưng vấn đề là...

anh mở cửa tủ quần áo.

trống không.

tất cả áo sơ mi anh hay mặc đi làm đều biến mất...

thay vào đó, chỉ còn lại duy nhất một cái áo trắng kia, cái áo có một dòng chữ to đùng trước ngực: "tôi là của đăng dương".

"..."

một phút sau.

căn biệt thự chấn động bởi một tiếng gầm đầy giận dữ.

"đăng dương!!!"

ở đầu dây bên kia, tên thủ phạm đang ngồi uống cà phê nhàn nhã, nghe điện thoại xong chỉ bật cười khúc khích.

"ơ kìa, mới sáng sớm đã nhớ em vậy rồi sao?"

vananhily_
21022025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro