Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

quang hùng nhíu mày nhìn hắn.

"cậu định giở trò gì nữa đây?"

đăng dương cười khẽ, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép bàn. "đâu có giở trò gì đâu, chỉ là thấy cuộc sống hôn nhân của chúng ta khá thú vị thôi."

"thú vị cái đầu cậu." quang hùng nghiến răng, khoanh tay. "bớt nhây đi. tôi muốn biết ai đã gửi lá thư đó."

đăng dương lười biếng dựa vào bàn, ánh mắt hắn ánh lên tia sắc bén. "có thể là một trong những người không thích anh, cũng có thể là một trong những kẻ không thích em."

quang hùng bật cười lạnh. "vậy là một nửa thế giới rồi đấy."

"chuẩn không cần chỉnh." đăng dương nhún vai. "cả anh lẫn em đều đắc tội với không ít người, điều này không có gì lạ. nhưng có kẻ dám nhúng tay vào chuyện của em thì lại là chuyện khác."

hắn nói xong, ánh mắt dần trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nguy hiểm hơn.

quang hùng biết, đăng dương không phải kiểu người dễ bị đe dọa. hắn là kẻ có thể cười cợt lúc này nhưng chỉ cần ai dám động vào ranh giới của hắn, hắn sẽ ngay lập tức trở mặt, dùng cách tàn nhẫn nhất để trả đũa.

anh thở dài, nhíu mày nhìn đống tro tàn trong lò sưởi.

"cậu chắc mình có thể tự lo?"

đăng dương bật cười, cúi đầu nhìn anh.

"sao? lo cho em à?"

"lo cái đầu cậu."

quang hùng lườm hắn. "tôi chỉ không muốn bị lôi vào rắc rối thôi."

"rắc rối gì chứ? em là chồng anh mà."

"cút."

đăng dương bật cười, không tiếp tục trêu chọc nữa. hắn với lấy áo khoác, giọng điệu ung dung.

"anh cứ thoải mái đi, em đi giải quyết một chút chuyện."

quang hùng nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. "chuyện gì?"

"hỏi nhiều vậy?" đăng dương nháy mắt. "tin tưởng chồng anh chút đi."

nói rồi, hắn quay người rời khỏi phòng, để lại quang hùng đứng đó, lòng đầy suy nghĩ.

đăng dương bước ra khỏi biệt thự, vừa đi vừa lôi điện thoại ra, bấm một dãy số.

đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"hắn hành động rồi à?" giọng nói trầm thấp vang lên.

"ừ. không ngờ nhanh vậy." đăng dương nhếch môi. "bám theo hắn đi, xem hắn có định làm gì tiếp theo."

"rõ."

đăng dương cúp máy, mắt trầm xuống.

ai đó đang cố tình thách thức hắn.

tốt thôi.

hắn rất sẵn lòng chơi cùng.

sáng hôm sau.

quang hùng thức dậy với một tâm trạng cực kỳ tệ hại.

anh không phải người dễ mất ngủ, nhưng tối qua đã trằn trọc mãi. cả đêm cứ nghĩ về chuyện lá thư kia, về những lời đăng dương nói, rồi đến cả ánh mắt của hắn khi nhìn anh.

thật khó chịu.

quang hùng cau mày, vén chăn ngồi dậy.

mới sáng sớm đã có một cơn nhức đầu.

anh bước xuống giường, định vào phòng tắm thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

đăng dương bước vào, vẻ mặt vẫn tươi cười như thường lệ.

"chào buổi sáng, anh yêu."

quang hùng giật giật khóe môi. "cậu biến ra ngoài ngay cho tôi."

"gì chứ? em mang bữa sáng lên tận giường cho anh mà bị đuổi vậy sao?"

đăng dương bày ra vẻ mặt đáng thương, tay còn giơ giơ túi giấy như muốn chứng minh sự vô tội của mình.

quang hùng liếc nhìn túi đồ, rồi lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"lại giở trò gì nữa?"

"gì mà lại?" đăng dương bĩu môi. "em đường đường là chồng anh, quan tâm vợ một chút không được à?"

quang hùng thở hắt ra, ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn hắn.

"nói nhanh, hôm qua cậu đã đi đâu?"

đăng dương nhướng mày, chậm rãi đặt túi giấy xuống bàn, sau đó thong thả cởi cúc áo khoác.

"anh ghen à?"

"cậu đi chết đi."

đăng dương bật cười, lắc đầu.

"em chỉ đi kiểm tra vài thứ thôi. anh không cần lo lắng đâu."

"là về vụ lá thư?"

"ừ." đăng dương gật đầu.

"em đã cho người bám theo kẻ tình nghi, hiện tại chưa có động thái gì đáng chú ý, nhưng chắc chắn sẽ sớm có kết quả."

quang hùng trầm mặc. anh không thích cảm giác này, cảm giác bị ai đó nhắm vào mà không biết lý do.

"cậu nghĩ là ai?"

đăng dương rót một ly cà phê, chậm rãi khuấy.

"có vài cái tên trong danh sách, nhưng em chưa thể khẳng định."

hắn đặt ly cà phê xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"có điều..."

"có điều gì?"

đăng dương nhếch môi. "người này rất có khả năng là kẻ quen biết chúng ta."

quang hùng hơi nheo mắt. "quen biết?"

"phải." đăng dương chống cằm. "lá thư được gửi đến đúng thời điểm, biết chính xác về mối quan hệ của chúng ta, thậm chí còn đủ sức ép buộc hai ta vào hôn nhân. chứng tỏ hắn hiểu rõ về cả hai."

bàn tay quang hùng siết chặt.

đúng, đây không thể là trò đùa của một kẻ xa lạ.

anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

"nếu đã biết vậy, cậu có định làm gì không?"

đăng dương mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm.

"cứ chờ xem."

vananhily_
15022025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro