Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

quang hùng cắn răng, cố gắng nhấc tay đăng dương ra. nhưng mà... thằng nhóc này có tập gym không vậy? tay gì mà nặng như đeo chì, siết cứng như gọng kìm.

"đăng dương. dậy ngay." anh nhỏ giọng gằn từng chữ.

hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều, trông có vẻ ngủ rất ngon.

quang hùng nghiến răng, đổi chiến thuật. anh nhéo mạnh vào eo hắn.

đăng dương khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh. thậm chí còn kéo anh sát hơn, vùi mặt vào vai anh như thể đang ôm một cái gối ôm êm ái.

một giây... hai giây... ba giây...

đầu óc quang hùng tê liệt.

ôi trời ơi.

anh định thần lại, lần này không thèm nhẹ tay nữa, thẳng chân đạp hắn một phát.

bịch.

đăng dương rớt thẳng xuống giường, lăn một vòng trên sàn.

quang hùng phủi tay, lạnh lùng nhìn xuống.

"sáng sớm mà dám giở trò, cậu ăn đạp là đúng."

đăng dương ôm trán, chớp chớp mắt nhìn anh, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

mãi mấy giây sau, hắn mới lờ mờ nhận ra tình huống hiện tại.

hắn bật cười. "hóa ra sáng nào anh cũng bạo lực thế này?"

quang hùng khoanh tay. "cậu đừng có vờ vịt. giải thích đi, tại sao sáng ra tôi lại nằm trong tay cậu?"

đăng dương thản nhiên đứng dậy, vươn vai.

"chắc là anh chủ động ôm em thôi."

"cái gì?"

"chứ em đâu có làm gì đâu?" hắn nhún vai, ánh mắt vô tội. "ai mà biết trong vô thức anh mê em đến mức nào?"

rầm

chiếc gối trên giường bị quang hùng ném thẳng vào mặt hắn.

đăng dương bật cười né qua một bên. "được rồi, không chọc anh nữa. chắc là tại em ngủ quen ôm gối, nên vô thức kéo anh vào thôi."

quang hùng vẫn lườm hắn. "tốt nhất là vậy."

anh đứng dậy, chỉnh lại quần áo, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.

đăng dương nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng nhếch lên.

hắn cúi xuống, nhặt cái gối vừa bị quăng vào mặt, khẽ cười.

bữa sáng được dọn sẵn trong phòng ăn.

quang hùng ngồi xuống trước, lấy tờ báo trên bàn che mặt, quyết định không để ý đến cái tên phiền phức kia nữa.

đăng dương thì nhàn nhã kéo ghế đối diện, cầm dao nĩa chậm rãi cắt miếng bánh mì.

"anh muốn uống cà phê hay sữa?"

quang hùng không thèm đáp.

đăng dương nhướng mày, cười khẽ. "sữa dâu nhé?"

bàn tay đang cầm báo của quang hùng khựng lại.

anh lập tức hạ báo xuống, nhìn hắn chằm chằm. "cậu nói gì?"

"thì em thấy anh hợp với sữa dâu mà."

cơn bực bội buổi sáng tạm thời nhường chỗ cho sự khó hiểu.

anh nheo mắt. "cậu làm sao biết tôi thích sữa dâu?"

"vậy là anh thừa nhận luôn rồi?"

"..."

chết tiệt. bị nó gài rồi.

đăng dương bật cười, rót cho anh một ly sữa. "yên tâm, em không trêu nữa. uống đi cho đỡ giận."

quang hùng nhìn ly sữa, rồi lại nhìn tên nhóc đối diện.

hắn đang cắt trứng ốp la, động tác tao nhã nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, như thể đã nắm được thóp của anh rồi.

quang hùng nghiến răng, cuối cùng cũng cầm ly sữa lên uống một hơi.

...

mùi vị rất ngon.

mà khoan đã, cái này không quan trọng.

anh đặt ly xuống, trừng mắt nhìn đăng dương.

"tóm lại, cậu biết sở thích của tôi từ bao giờ?"

đăng dương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười bí ẩn.

"từ rất lâu rồi."

quang hùng thoáng ngạc nhiên.

nhưng anh chưa kịp hỏi thêm thì có tiếng gõ cửa.

quản gia bước vào, khẽ cúi người. "thiếu gia, có người gửi quà cưới cho cậu và cậu chủ quang hùng."

quang hùng nhíu mày. "ai gửi?"

quản gia đưa ra một chiếc hộp gỗ sang trọng. "không có tên người gửi."

đăng dương và quang hùng liếc nhau.

đăng dương cười khẽ. "chắc là quà từ người hâm mộ của anh đó."

quang hùng lạnh giọng. "đừng có nói nhảm."

anh cầm lấy hộp, mở ra.

bên trong là một phong thư.

đăng dương nhướn mày lấy thư ra, chậm rãi đọc.

chưa đến hai giây, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

quang hùng nhận ra sự thay đổi đó, lập tức hỏi: "có chuyện gì?"

đăng dương im lặng vài giây, rồi đưa lá thư cho anh.

quang hùng cau mày, nhìn xuống.

trên tờ giấy trắng, chỉ có một dòng chữ được viết bằng nét bút thanh mảnh nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

hôn nhân hợp đồng á? rối rắm, phiền phức, chán ngắt, mệt mỏi, nhức đầu, chẳng có chút thú vị nào, lại còn đầy rẫy điều khoản vô lý, ràng buộc thì nhiều mà lợi ích thì chẳng thấy đâu, cứ như một cái bẫy được giăng sẵn để đẩy người ta vào cảnh sống chung mà chẳng có chút tình cảm nào, nhìn đâu cũng thấy gượng ép, nghĩ tới thôi đã thấy nhức óc, thật sự là nực cười hết chỗ nói.

anh ngước lên nhìn đăng dương.

hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

cả căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

ai đó biết về hôn nhân hợp đồng của họ.

và người đó... chắc chắn không có ý tốt.

quang hùng siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt sắc lạnh. "cậu có nghi ngờ ai không?"

đăng dương tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trầm giọng đáp. "quá nhiều."

"vậy là có kẻ cố tình theo dõi chúng ta."

đăng dương gật đầu, khóe môi nhếch lên nhưng chẳng có chút ý cười nào. "mới ngày đầu tiên mà đã bị nhắm đến rồi, vui thật."

quang hùng không thấy buồn cười chút nào.

anh nhắm mắt hít sâu, rồi mở ra, giọng trầm xuống. "tôi sẽ nhờ người điều tra."

"không cần." đăng dương đột nhiên đứng dậy, cầm lấy phong thư, tiện tay quăng vào lò sưởi gần đó.

ngọn lửa lập tức nuốt chửng tờ giấy, chỉ để lại tàn tro bay lả tả.

"cứ để em lo." hắn cười nhạt. "anh chỉ cần đóng vai một người chồng ngoan ngoãn bên em là được."

quang hùng nheo mắt, chưa kịp phản bác thì đã bị một bàn tay đặt lên vai.

đăng dương hơi cúi xuống, giọng hắn mang theo ý cười, nhưng lại chẳng ấm áp chút nào.

"chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, anh yêu."

vananhily_
14022025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro