Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

đêm tân hôn.

quang hùng ngồi trên giường, mặt không cảm xúc như tượng đá. đăng dương thì nhàn nhã dựa vào tủ, trên tay còn xoay xoay ly rượu, nhìn chẳng khác nào đang tận hưởng một đêm trăng mật.

căn phòng tân hôn rộng lớn, giường king-size mềm mại, đèn ngủ ấm áp, nội thất sang trọng... tất cả đều hoàn hảo. nhưng không khí giữa hai người lại căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi.

quang hùng khoanh tay. "tôi ngủ giường, cậu ngủ sofa."

đăng dương nhướng mày. "ủa? em là chồng anh, tất nhiên phải ngủ cùng vợ rồi."

quang hùng hít sâu, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không được xông lên đấm chết thằng này.

"đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, cậu đừng có diễn sâu." anh nghiến răng nói.

đăng dương cười khẽ, đặt ly rượu xuống, sau đó thong thả tiến lại gần giường.

"nhưng em đâu thấy anh phản đối dữ dội đâu?"

quang hùng nhíu mày. "tôi không muốn."

"thật không?" đăng dương cúi sát mặt, đôi mắt sáng rực như mèo thấy cá. "mà em thấy mặt anh đỏ lắm đó nha."

"tránh xa tôi ra trước khi tôi quăng cậu ra khỏi phòng."

anh lùi lại theo phản xạ, tay siết chặt mép chăn.

đăng dương cười càng tươi, cố tình ghé sát, giọng nói trầm thấp đầy khiêu khích.

"hay là anh sợ không kiềm chế được?"

quang hùng lập tức vớ lấy cái gối định ném vào mặt hắn.

"đăng dương, cậu—"

bất ngờ, đăng dương nắm cổ tay anh, kéo nhẹ một cái, khiến quang hùng mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.

hai người lập tức rơi vào tư thế vô cùng ám muội: quang hùng nửa quỳ trên giường, đăng dương chống tay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau.

cả phòng im phăng phắc.

một giây... hai giây... ba giây...

đăng dương là người phá vỡ sự im lặng trước.

"hóa ra em chủ động như vậy à?" hắn nhướn mày.

"..."

mẹ kiếp, chết chắc rồi.

có trời mới biết anh phải kiềm chế cơn bạo lực đến mức nào để không đấm một phát bay luôn cái mặt đẹp trai kia.

quang hùng cố gắng hít sâu, giữ giọng bình tĩnh.

"buông ra."

đăng dương vẫn không có ý định nhúc nhích. "anh nói nhẹ vậy, em không nghe rõ."

"đăng dương." giọng anh trầm xuống, mang theo sát khí.

đăng dương chớp mắt, cuối cùng cũng chịu buông tay, còn tử tế kéo chăn đắp lên người anh.

"ngủ đi."

quang hùng tròn mắt nhìn hắn.

hả? vậy là xong hả?

đăng dương thản nhiên nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách an toàn, chậm rãi nhắm mắt.

"chúc ngủ ngon, vợ yêu."

"cậu im ngay!"

dù ngoài miệng mắng người, nhưng trong lòng anh có chút bối rối không rõ nguyên do.

mười lăm phút sau.

quang hùng quay mặt vào tường, cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng hoàn toàn không thể.

bên cạnh, hơi thở của đăng dương đều đặn, chứng tỏ hắn đã ngủ.

quang hùng liếc trộm một cái.

cậu nhóc này... bình thường láo toét là thế, vậy mà lúc ngủ lại trông ngoan hiền đến lạ.

hắn nằm nghiêng, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. khuôn mặt góc cạnh nhưng lại có nét trẻ con, nhất là khi hắn ngủ, vẻ tinh quái hoàn toàn biến mất.

tự nhiên nhìn như này... cũng thấy hơi đáng yêu nhỉ?

quang hùng khựng lại.

ủa? mình vừa nghĩ gì vậy trời?!

anh lập tức quay ngoắt đi, tự vỗ đầu mình một cái. không được, tuyệt đối không được mềm lòng.

đây chỉ là hôn nhân hợp đồng! không được nảy sinh cảm xúc linh tinh!

"anh nhìn đủ chưa?"

giọng nói trầm khẽ vang lên.

quang hùng giật bắn, quay lại thì thấy đăng dương đang mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

"cậu chưa ngủ?!"

"anh nhìn em chằm chằm vậy, ai mà ngủ được?" đăng dương nhướng mày, giọng lười biếng.

quang hùng nghẹn họng, mặt nóng lên.

"tôi không có nhìn cậu."

"anh nhìn rõ ràng còn gì?" đăng dương nhoẻn miệng cười. "anh mê trai đến vậy sao?"

"tôi đấm cậu một phát bây giờ."

anh hít sâu, nhắm mắt quay đi, quyết định lờ hắn.

đăng dương khẽ cười, cũng không trêu chọc nữa, chỉ lẳng lặng nằm xuống.

cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

quang hùng nhắm mắt, lần này, anh thật sự ngủ được.

có điều...

trong vô thức, khi đang say giấc, anh mơ hồ cảm nhận được một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay mình.

và một giọng nói rất khẽ vang lên.

"ngủ ngon nhé, anh yêu."

rạng sáng hôm sau.

quang hùng tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó sai sai.

anh đảo mắt xuống...

rồi lập tức tái mặt.

đăng dương đang ôm anh.

đúng vậy.

một tay hắn gối lên đầu, một tay khoát ngang eo anh, tư thế ôm cực kỳ tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.

quang hùng cứng đờ.

tại sao sáng ra lại nằm trong vòng tay hắn?!

anh cố gắng dịch người ra, nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, cánh tay kia liền siết chặt hơn.

mẹ kiếp! thằng này còn khóa chặt anh lại nữa chứ.

quang hùng nghiến răng.

được lắm, đăng dương.

hôm nay cậu xác định rồi.

vananhily_
13022025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro