ii
đăng dương chưa từng nghĩ đời hắn lại có ngày thảm như thế này.
hắn ngồi trên giường, tay ôm mặt, đầu óc quay cuồng. phía bên kia, quang hùng thì khoanh tay, mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"anh nghĩ tôi muốn chắc?" hắn khổ sở nói. "tôi bị bỏ thuốc! tôi cũng là nạn nhân mà!"
"nạn nhân cái đầu cậu" quang hùng quát. "tôi còn không biết ai là người nằm bẹp sáng nay đây"
"..."
hắn có cảm giác vị thế hai người hơi sai sai? không phải alpha nên là người chiếm ưu thế à? sao giờ hắn cứ như thằng bị bắt nạt vậy trời.
chưa kịp nghĩ xong, cửa phòng đã bị đạp tung.
rầm!
"hai đứa bây làm cái gì vậy hả?!"
một giọng nói trầm vang lên, mang theo khí thế dọa người.
đăng dương giật mình quay đầu lại thì thấy ba hắn và ba của quang hùng đang đứng sừng sững trước cửa.
hai ông trùm mafia, hai con người quyền lực nhất giới ngầm đang khoanh tay nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn.
"..."
"..."
chết mẹ.
—
mười phút sau.
hai người con trai ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, đối diện với hai ông bố đang trừng mắt nhìn họ.
"tối qua hai đứa đã làm gì?" ba đăng dương lên tiếng, giọng trầm như sấm rền.
quang hùng cúi đầu không nói gì. đăng dương thì ho nhẹ một cái rồi từ tốn trả lời.
"ba muốn nghe phiên bản tóm tắt hay phiên bản chi tiết?"
bốp!
một cú đập từ ba hắn giáng thẳng xuống đầu.
"thằng mất nết này. mày còn dám hỏi ngược lại ta hả?!"
đăng dương ôm đầu, nước mắt lưng tròng.
"con chỉ muốn tiết kiệm thời gian cho ba thôi mà..."
ba quang hùng thì khoanh tay, híp mắt nhìn hai đứa.
"nói đi, định giải quyết chuyện này sao?"
quang hùng siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "ba, con và đăng dương đều bị hại. chuyện này bọn con tự giải quyết được."
đăng dương gật gù. "đúng rồi, tự giải quyết, ba khỏi lo."
hai ông bố đồng loạt hừ lạnh.
ba quang hùng nghiêng đầu, giọng thản nhiên mà bén như dao.
"tính để người ngoài nhìn vào rồi nghĩ một omega bị người ta chơi xong bỏ à?"
quang hùng cứng đờ.
ba đăng dương tiếp lời. "không lẽ để người ta nhìn thấy một alpha chơi omega tới chán rồi phủi tay?"
đăng dương cũng đơ luôn.
ủa? sao nghe như hắn là thằng khốn nạn vậy? rõ ràng hai người đều là nạn nhân mà?
hắn mở miệng phản bác, nhưng ánh mắt hai ông bố nhìn hắn đầy nguy hiểm, khiến hắn tự động ngậm miệng lại.
ba quang hùng thở dài rồi đẩy một xấp giấy ra trước mặt.
"hợp đồng hôn nhân đây, ký đi."
"..."
"..."
cái gì cơ?
"bây giờ?" đăng dương chớp mắt.
"ngay lập tức." ba hắn hừ một tiếng. "làm rồi thì phải chịu trách nhiệm."
quang hùng giật nảy. "ba. con chưa đồng ý!"
"không cần đồng ý." ba anh lạnh lùng nói.
"..."
"..."
ủa? tụi con còn quyền tự do không vậy?
ba đăng dương híp mắt nhìn hắn. "đăng dương, mày dám không ký thử coi?"
đăng dương mím môi, quay sang nhìn quang hùng, thấy anh đã hóa đá từ lâu.
rồi hắn nhìn xấp giấy trước mặt.
hắn thở dài.
"được rồi, ký thì ký."
và thế là...
hôn ước chính thức được định đoạt.
đăng dương buông bút xuống, quay sang cười nhẹ với người bên cạnh.
"chào buổi sáng, vợ tương lai của tôi."
bốp!
quang hùng ném nguyên xấp hợp đồng vào mặt hắn.
"..."
hắn cảm thấy cuộc đời mình thật sự quá nhọ.
—
anh cũng không nghĩ có ngày mình lại bị ép cưới.
từ nhỏ tới lớn, anh luôn tự do, muốn làm gì thì làm. yêu đương thì tùy hứng, chưa từng nghĩ đến chuyện ràng buộc cả đời với ai. thế mà giờ đây, anh ngồi đây, mặc vest trắng, trên cổ đeo cà vạt đen, còn trước mặt là...
một đám cưới xa hoa tốn không biết bao nhiêu tiền của.
"đăng dương..." anh nghiến răng, kéo nhẹ ống tay áo của thiếu gia ngồi bên cạnh. "cậu có chắc là cưới kiểu này không?"
đăng dương nhấp một ngụm rượu rồi cười tủm tỉm.
"có gì sai đâu?"
"sai toàn tập luôn á" quang hùng liếc quanh sảnh cưới. "cái gì mà sân khấu phát sáng? cái gì mà vest nhập khẩu? tôi là chú rể hay hoàng tử vậy?"
"anh là omega, có quyền được đối xử đặc biệt." đăng dương nghiêng đầu nhìn anh.
"hơn nữa, chẳng phải cha anh muốn một hôn lễ hoành tráng để dập tin đồn sao?"
"..."
anh nhắm mắt hít một hơi, cố gắng bình tĩnh.
"mà tôi nói này, cậu cũng bị ép cưới mà, sao cậu không phản đối?"
đăng dương đặt ly rượu xuống, chống cằm nhìn anh.
"tôi có nói tôi không muốn cưới đâu?"
quang hùng ngớ người. "hả?"
"hôm đó, nếu không có ba tôi với ba anh ép cưới"
hắn cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. "thì tôi cũng sẽ tự ép anh cưới tôi thôi."
"..."
tự dưng thấy lạnh sống lưng là sao nhỉ?
—
hôn lễ diễn ra đúng như kế hoạch. dưới sự chứng kiến của cả hai gia tộc quyền lực, quang hùng và đăng dương chính thức trở thành chồng chồng trên giấy tờ.
tiệc cưới hoành tráng, thức ăn xa xỉ, khách mời toàn người máu mặt trong giới mafia. quang hùng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi thứ để về nhà ngủ một giấc, nhưng tiếc thay...
"đăng dương! chúc mừng nha!"
từ xa, một nhóm người tiến đến. dẫn đầu là một omega cao gầy, gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ.
thành an.
kế bên cậu là một alpha cao to, bộ vest vừa vặn tôn lên dáng người vạm vỡ. minh hiếu, chồng sắp cưới của thành an, cũng là bạn thân chí cốt của đăng dương.
"hai người cưới nhau thật rồi hả?" thành an tròn mắt nhìn quang hùng, sau đó quay sang đăng dương, vẻ mặt không thể tin được. "mày tán người ta khi nào vậy?"
quang hùng ho khẽ, lảng tránh ánh nhìn tò mò kia. đăng dương thì nhún vai.
"tán hay không cũng như nhau cả, giờ thì tôi là chồng hợp pháp của anh ấy rồi."
quang hùng nghiến răng, đạp nhẹ lên chân hắn dưới bàn.
"ấy da—" đăng dương suýt phun rượu, vội vàng giữ mặt nghiêm túc.
minh hiếu cười khúc khích, đặt tay lên vai quang hùng. "chăm sóc tốt cho thằng bạn ngốc của tôi nhé?"
quang hùng hừ nhẹ, không thèm trả lời.
trong lòng anh, cuộc hôn nhân này vẫn chỉ là một giao kèo. không có tình yêu, không có ràng buộc cảm xúc.
nhưng anh không hề biết — có một người đã toàn tâm toàn ý hướng về anh.
—
vananhily_
11022025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro