Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tích tắc - tích tắc

Đồng hồ điểm 22 giờ 20 phút, căn nhà tối đen loé lên chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đền nhỏ. Bên cạnh là thân ảnh người con trai bé bỏng ngồi bó gối cô đơn trên chiếc sofa.

Hai mắt anh nhíu lại, biểu hiện của cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Quang Hùng liếc nhìn chiếc bánh nhỏ được chính tay anh làm với cách trang trí đơn giản là vài quả dâu đỏ mọng cùng kem cheese. Chiếc bánh kem đó là công sức cả buổi chiều của anh.

Bên cạnh bánh là hộp quà nhỏ được bọc lớp nhung đỏ bắt mắt. Quang Hùng đưa tay với lấy điện thoại bên cạnh, quá nhàm chán mà lướt mạng xã hội.

Có lẽ vì quá bận rộn mà anh chẳng cập nhập tin tức nào hôm nay. Để xem, dàn nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy đến đám cưới ca sĩ V. Màn trình diễn bắt mắt ở show ... của nghệ sĩ A.

Toàn những tin về ca sĩ nổi tiếng, nhưng anh chẳng quan tâm đến. Lướt xuống một chút, một bài viết thu hút sự chú ý của anh. Với dòng caption là kỉ niệm tròn một năm phát hành của "A đến Ă", kèm với đó hình ảnh của Đăng Dương và bạn diễn trong MV của cậu.

Quang Hùng khẽ nhìn bức ảnh, nếu nói anh không ghen là nói dối, nhưng đó là công việc của cậu, anh không trách.

Rồi Quang Hùng nhẹ nhàng lướt qua bài viết, lòng anh chẳng chút gợn sóng. Anh vẫn đang chờ người thương về nhà, chẳng rảnh mà quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này.

Đăng Dương tối nay có một slot diễn ở .... Cậu đi để lại lời nhắn "10 rưỡi em về", rồi rời đi luôn. Nhưng giờ đã hơn 10 giờ mà chẳng thấy bóng dáng gấu lớn đâu làm anh có chút hụt hẫng.

Rõ hôm nay là Valentine, cái ngày mà anh nói với Muzik là Quốc tế thiếu nhi, thực chất là ngày lễ tình nhân đấy. Chính là cái ngày mà các cặp đôi yêu nhau sẽ dành toàn bộ thời gian hôm đó cho nhau. Họ có thể trao nhau những món quà là những viên chocolate ngọt ngào đắng nhẹ, những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn nồng cháy. Vậy mà giờ chỉ một mình anh ngồi đây với cái chăn bông chùm kín người.

"Trần Đăng Dương em đâu rồi? Mau về nhà cho tôi"
Anh chán nản nằm xuống ghế, giờ đây chỉ mình chiếc điện thoại bầu bạn cùng. Nhưng chắc điện thoại anh cũng không thích ngày Valentine.

"Phát hiện hình ảnh ca sĩ Dương Domic cùng bạn gái tay trong tay đi dạo trên đường vào ngày Valentine, cộng đồng mạng nghi vấn là hẹn hò cùng ca sĩ ...?"

Ôi trời, báo lá cải dạo này đưa tin vớ vẩn thật đấy, nghĩ chỉ với mấy dòng chữ văn cấp 1 và vài tấm hình mờ nhạt tôn hành giả giả hành tôn thế này là dắt mũi được anh hả?

Chắc chắn anh chả tin mấy cái này đâu, nhưng Thuỷ Triều trong lòng anh bắt đầu trỗi dậy rồi. Làm sao không buồn được đây?

Bỏ điện thoại xuống, anh chẳng còn tâm trạng cho hôm nay nữa rồi. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 23 giờ, nhẹ nhàng cất bánh kem vào tủ, tắt đen rồi đi lên phòng ngủ với hộp quà nhỏ trong tay.

Ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái - tổ ấm của anh và cậu, nơi mà Đăng Dương sẽ ôm anh chặt cứng vào mỗi sáng khi cả hai đều không có lịch trình mà đánh một giấc đến trưa.

"Sao cứ nghĩ đến Đăng Dương là lại thấy ghét thế này"

Quang Hùng phụng phịu quẳng món quà anh định tặng cậu lên giường rồi chạy vào phóng tắm. Anh muốn rửa trôi những cảm xúc tiêu cực ra ngoài.

Bước ra với chiếc khăn nhỏ quấn quanh eo, anh tiến đến tủ quần áo, lựa qua lựa lại tìm một bộ đồ thoải mái nhất để mặc.

Ting!

Như có chiếc bóng đèn được thắp sáng trong đầu anh. Quang Hùng với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng của Đăng Dương, ướm lên cơ thể trắng nõn hồng hào mà ngắn nghía.

"Người yêu ai mà đẹp thế này hả trời! Không phải của Dương đâu đừng mơ"

Mặc chiếc áo lớn vào người, anh lọt tỏm bên trong. Nhìn cứ như lấy váy mẹ mặc vậy! Quang Hùng tự cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, chắc chắn ngày mai phải bù lại 2 đĩa cơm cua.

Nghĩ thôi đã thấy ngon tuyệt! Anh hí hửng trèo lên giường chùm kín chăn cười khúc khích. Vui thôi chứ thật ra anh đang cố làm bản thân mình quên đi mấy cái tin tức kia ấy chứ.

Nói thật thì Quang Hùng rất dễ ghen tuông, dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Nhưng chẳng bao giờ anh nói với cậu vì anh cho rằng cậu nhỏ hơn mình đương nhiên có chút trẻ con hơn. Nhiều khi anh nghĩ bản thân có bị ô vê tê quá không, mặc dù chỉ cần thấy Dương thân thiết với Đức Duy, anh Sinh hay anh Tú cũng đủ làm anh ghen rồi.

Càng nghĩ càng đau đầu, mà đau đầu thôi thì nói làm gì? Đau cả lòng nữa đây nè. Chả buồn nhớ đến tổng tài họ Trần nữa đâu, Phone đi ngủ đây.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở, người con trai cao lớn bây giờ mới có mặt ở nhà. Đăng Dương vừa đi diễn về, cứ nghĩ 10 giờ đã được về rồi ai mà có dè fan đứng chật kín khiến cậu có chút khó khăn khi di chuyển. Xem lại đồng hồ thì đã 11 giờ, Đăng Dương mới vội vội vàng vàng phóng xe về để kịp đón Valentine với Phone yêu của cậu chứ.

"Bé yêu ơi! Em về rồi nè"
Nhìn cái cục tròn tròn đang nằm cuộn trong trăn thì cậu đoán anh ngủ say rồi. Nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng đỏ lên bàn, cậu nhanh chóng đi tắm rửa sau ngày dài làm việc.

Quang Hùng nghe tiếng lách tách phát ra từ phòng tắm thì choàng tỉnh. Nhìn bó hoa hồng đỏ mà lòng anh gợn sóng, hoá ra Đăng Dương về rồi, còn nhớ hôm nay là Valentine nữa chứ. Anh vui vẻ hí hửng cười tít mắt, đúng lúc ấy cậu từ phóng tắm trở ra.

Đăng Dương thoáng nét ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào.
"Phone yêu của em, Valentine vui vẻ. Em yêu anh."

Cậu nói rồi đi đến phía anh, ôm anh vào lòng. Nhưng Quang - thù dai - Hùng sao có thể dễ dàng bỏ ra cho tên tội phạm đáng bị xét xử bằng 1000 nụ hôn của anh được.

Bàn tay nhỏ khẽ đẩy Đăng Dương ra, gương mặt phụng phịu tỏ rõ thái độ khó chịu nhưng vẫn thể hiện được ý của anh là "mày mà không dỗ tao thì đéo có yêu đương mẹ gì nữa"

Đăng Dương khẽ cười, rồi lại vươn người đến hôn lên môi đỏ chu lên kia, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu chú gấu trúc nhỏ đang giận dỗi.

- Em xin lỗi bé. Em không về sớm là lỗi em. Để anh chờ lâu là lỗi em. Anh đón Valentine một mình là lỗi em. Anh buồn là lỗi em. Anh khóc là lỗi em. Anh hiểu lầm là lỗi em.

Anh nghe xong cũng bật cười, nhưng cậu nói đúng mà, chẳng có cái nào là lỗi anh cả.

- Ừm, coi như nhà người cũng biết điều, nhưng mà ta cần bù đắp nữa.

- Dạaaa, thần xin bù đắp cho bệ hạ 2 đĩa cơm cua, một cốc trà sữa và 5 hộp mochi panda một hộp ăn liền và 4 hộp cất tủ lạnh ạ.

Quang Hùng nghe cong cười tít, đúng là quá hời cho tongtailee rồi.

- Mà khoan, em nói anh hiểu lầm anh cái gì?

Quang Hùng giờ mới nhận ra có gì đó sai sai trong lời thú tội của cậu. Hiểu lầm cái gì, sao Dương biết anh hiểu lầm, hay đây là thế lực tà ác nào đó giả bộ là cậu đến để bắt cóc anh. Thôi thôi người ta đẹp chứ không ngu đâu à nha!

- Bé nghĩ cái gì là hiện hết lên mặt đó! Nhà mình có lắp camera mà, anh đã xem bài báo đó rồi lại ô vê tê đúng không, em biết hết!

Để cậu phát hiện rồi, chắc chắn anh còn bị cậu trêu trong mấy ngày tới nữa, xấu hổ quá.

Quang Hùng liếc mắt đổi chủ đề, chạy đến trên bàn lấy ra hộp quà mình chuẩn bị cho cậu, hí hửng mang đến cho Dương xem.

"Dương đưa tay đây anh đeo cho"
Đăng Dương đưa tay đến phía Quang Hùng, anh nhẹ nhàng đeo cho cậu chiếc vòng bạc có gắn hình con rùa ở đó. Rồi kêu cậu đeo cho mình cái vòng y chang nhưng gắn hình con thỏ.

- Là vòng đôi đó nhe.
- Anh không sợ người khác soi ra sao?
Cậu nói rồi hôn lên má anh thay cho lời cảm ơn. Quang Hùng ngây ngô lắc đầu. Đăng Dương khẽ cười vì bé yêu nhà cậu quá đỗi ngốc rồi, nhớ lại những video trên mạng bị Muzik và Dopamine soi ra hint cả hai mặc đồ đôi mà thót tim.

Nhưng đọc những bình luận quá đỗi đáng yêu bên dưới lại khiến cậu chẳng nhịn được cười. Chắc chắn một lúc nào đó khi cậu và anh cùng diễn một show sẽ bắt anh mặc đồ đôi với cậu.

- Thôi không sao, cứ để mọi người soi thoải mái, dù sao cũng là sự thật mà.
Cậu ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh ngồi lên đùi mình. Lúc này Đăng Dương mới chú ý đến cái áo anh đang bận, chẳng phải áo của cậu sao.

- Bé này!
- Ơi anh nghe?
- Em thấy vòng tay thôi là chưa đủ đâu, nhưng không sao vì em biết anh còn chuẩn bị cho em một món quà nữa.

Quang Hùng ngơ ngác, anh làm gì còn món quà nào. Hàng ngàn câu hỏi cuất hiện trong đầu anh. Nên đành hỏi lại Dương xem cậu có hiểu lầm gì không.

- Anh chuẩn bị mỗi vòng tay thôi mà, Dương nói quà nào vậy?

- Anh!

__________________________

Quà Valentine muộn cho các tình yêu của tôi🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro