(8) những tổn thương
"Ê thằng kia, hôm nay tao chở mày đi học, mày còn bệnh mà."
Hiếu nói vội ra cửa khi thấy Dương đang đội mũ bảo hiểm leo lên xe
"Gì? Hôm nay tốt vậy, chắc bão rồi"
"Nói gì vậy? Mày đang bệnh và đang ở nhà tao, chạy xe lỡ té chết liên lụy tao, phiền lắm"
"Con chó đẻ!"
Dương liếc Hiếu một cái sắc lẹm
" Để anh mày chở"
Hiếu nói,cười cười rồi leo lên xe, Dương cũng phóng lên và cả hai chạy đến trường
____________
Hôm nay, Hùng đi học rất sớm vào lớp cất balo, đi ra cổng trường mua ổ bánh mì để gặm và cứ đứng đó mãi. Lâu lâu cứ nhìn ra phía cổng giống như đang chờ điều gì đó
" Ê, ê thắng lại, Dương vội kêu Hiếu dừng xe ở lề đường khi thấy thân hình nhỏ bé kia đứng ở cổng trường
" Sao vậy? Điên hả? Trễ học bây giờ"
" H.. Hùng kìa"
"Rồi sao?"
"Mày vô trước đi"
"Mắc mẹ gì?"
"Thích hỏi nhiều không?" Dương leo xuống xe để Hiếu chạy xe một mình vào trong còn hắn thì đi ra quán nước ngồi đợi khi nào cậu vào thì hắn vào
Đúng vậy, Dương là đang muốn tránh mặt Hùng vì hắn chỉ làm theo những gì Hùng yêu cầu "đừng làm phiền tôi nữa" thôi
Bên này, Hùng thấy Hiếu một mình chạy vào trường nhưng không phải là chiếc xe mà Hiếu chạy hôm qua? Xe của Dương lúc hắn đi nhậu đây mà?
"Hôm nay cậu ấy lại nghỉ nữa à"
Hùng lầm bầm tự hỏi chính mình, xoa xoa hai tay vì trời sương khá lạnh
Bỗng có một bàn tay to lớn đặt lên má Hùng từ phía sau, tự nhiên Hùng nghĩ đó là Dương, vì tay Dương rất to. Hùng quay lại gương mặt xụ xuống, môi hơi mếu vì hụt hẫng lần thứ en nờ
"Sao vậy? Trông mặt hụt hẫng ghê? Đang đợi người yêu à"
Là Hào, Hào thấy Hùng lạnh nên xoa xoa tay áp vào má cậu một thoáng, nhưng Hùng không thấy cảm giác gì ngoài lo lắng cho Dương và cũng không còn loạn nhịp trái tim khi đứng trước Hào nữa rồi
"Không ạ, em đang đứng đây chơi thôi"
Hào bất ngờ, buồn cười trước câu trả lời của cậu, cốc vào đầu cậu một cái nhẹ
" Cái con gấu ngốc này! Trời lạnh mà đứng đây chơi? Em hâm à?"
"Ừm, kệ em đi, anh vào lớp học đi kẻo trễ" Hùng hơi sượng trước hành động cốc đầu của anh nên đánh sang chuyện khác
" Là đang đuổi khéo anh?"
"Không ạ!"
"Được rồi, anh vào lớp đây" nói rồi Hào xoay lưng đi thẳng về trước nhưng chợt khựng lại quay về phía Hùng
" À quên, anh mà trễ là em cũng trễ luôn đó! Ngốc ạ"
Hùng trề môi với anh một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục cố chấp đợi Dương, nhưng chỉ còn 10 phút nữa là vào học, thấy không ổn nên Hùng quyết định về lớp
...
Trước cổng trường, một ánh mắt nóng rực giữa trời thu se lạnh đang nhìn về phía Hùng vừa xoay lưng đi vào phía dãy phòng học, Dương đã chứng kiến tất cả những hành động mà Hào đã dành cho Hùng.
" Ha? Hôm trước còn ôm mình khóc vì anh ta, còn hôm nay, xem đang làm gì với nhau kìa? Hùng ơi! Bé quá đáng với tôi thật"
Dương đứng đó tim thắt lại, suy nghĩ một lúc lâu, rồi cũng đi vào lớp. Và đương nhiên đã bị ghi tên trên văn phòng đoàn của trường vì đi trễ...
Giờ ra chơi
Hùng được kêu lên văn phòng đoàn của trường để lấy một số kế hoạch cho buổi cắm trại được trường tổ chức vào cuối tháng này
Lúc đi ngang sổ vi phạm, Hùng đã thấy
'Trần Đăng Dương 11b5 đi trễ hôm nay ngày / /2025'
Hùng đột nhiên mừng rỡ, chạy về lớp cất đi sấp đề cương kế hoạch trên tay, rồi vội vã đi sang dãy phòng b và đi đến lớp 11b5, đứng trước cửa lớp nhìn vào trong, cậu chỉ tìm kiếm một mục tiêu duy nhất - Trần Đăng Dương -
Hắn đang ngồi nói chuyện với vài người bạn, thấy cậu đứng trước lớp một tay đang chống lên đầu gối với bộ dạng thở dốc, mệt mỏi khi chạy sang đây. Hùng nở một nụ cười với hắn như muốn hắn ra nói chuyện với mình, nhưng đáp lại là gương mặt lạnh tanh của hắn, không có gì thay đổi trên mặt
Hắn cũng đi ra trước cửa lớp, đứng trước mặt cậu, nhìn xoáy vào mắt cậu một thoáng, không nói gì rồi lách nhẹ sang người cậu đi ra phía hành lang với bộ dạng vô cùng lạnh lùng
Đoàng*
Hùng cứng người trong đầu như có tiếng súng, tim lại quặn thắt một cái, lại là cảm giác hụt hẫng đáng ghét đó
" Dương..."
" Cậu làm gì quá đáng với nó lắm hả?" Hiếu xuất hiện theo sau Dương, đứng trước mặt Hùng hỏi chuyện
Hùng không nói gì được nữa, trái tim cậu đau vô cùng, tại sao lại như vậy? Hùng không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào? Làm sao đây?
"Tôi nói thật nhé, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mà nó giận một người lâu đến vậy đấy! Nó là kiểu người không để bụng ai chuyện gì đâu, nhưng có lẽ cậu đã làm gì đó rất quá đáng rồi"
Hiếu ung dung bỏ tay vào túi quần rồi đi theo hắn
Hùng vẫn còn sốc trước cái lách người đấy của hắn, mơ hồ đi về lớp và trông rất mệt mỏi
_______
Bên này, Dương ra phía sau trường thì thấy một cảnh tượng rất ngứa mắt
Hào - và một người con trai ( Sơn) 2 người họ đang ôm ấp nhau tình tứ ở phía sau trường. Một tia khó chịu thoáng qua, Dương đứng đó một lát, đợi người con trai kia đi vào rồi tiến lại phía Hào, giáng cho anh một cú đau điếng vào má trái
"Thằng chó! Sao cứ xuất hiện rồi phá nát cuộc sống của tao vậy hả?"
End chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro