Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7) thay đổi cảm xúc

Sáng hôm sau, Hùng tỉnh dậy với cảm giác đau đầu dữ dội. Cậu mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Một cảm giác kỳ lạ, không quen thuộc, làm Hùng ngớ người một lúc. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã về nhà như thế nào

Lật người dậy, Hùng cho tay lên trán, vội vã tìm điện thoại. Khi mở màn hình, cậu thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ

Cậu nheo mắt, bất chợt nhớ ra toàn bô câu chuyện đêm qua

"Ôi, chết tôi rồi"
Cậu đứng dậy, lật đật đi chuẩn bị để đến trường, cậu tấp qua sạp trái cây của ba mẹ hỏi tí chuyện, vừa thấy ba cậu liền chạy lại

“Ba… hôm qua…” Hùng ngập ngừng, còn đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

Ba cười một cái, ánh mắt nhìn cậu đầy hiểu biết.

“con dậy rồi hả? Coi đến trường sớm để cảm ơn nhóc to con, đẹp trai kia đi” Ba nói nhẹ nhàng, không có vẻ gì là trách móc, nhưng Hùng lại cảm thấy nghẹn trong lòng.

“Ba không giận con chứ?” Hùng hỏi, giọng có chút e ngại.

Ba thở hắt ra một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn một chút, đặt nhẹ tay lên vai cậu

“Không giận, nhưng buồn việc học thì cũng đừng nên uống say đến như vậy, hôm qua bạn con đưa con về, còn chỉ sai đường đến sạp trái cây cho nó nữa”

"Sao ạ? Việc học..." Hùng 1 thoáng bất ngờ, lẩm bẩm hỏi ba

"Ừ, thì thằng bé to con tối qua đưa con về nó nói con buồn việc học mà? Bộ không phải à?"

"Dạ..dạ không ạ, thôi con đi học đây, thưa ba con đi" Hùng chào ba mẹ, đi đến trường với một cái đầu rất nhiều suy nghĩ

_________________

Hôm nay trông rất lạ, thường ngày giờ này hắn đã đến trường để đưa sữa cho cậu rồi mà? Hắn đã đi đâu hôm nay?

"Nè, Minh Hiếu, hôm nay Dương không đi học hả" Hùng chợt thấy Hiếu người bạn cùng nhóm với Dương nên vô tình hỏi

"Ừm, nó sốt rồi, hôm qua nó dầm mưa về trễ lắm, không biết có chuyện gì với nó nữa, khóc cả đêm qua hành tôi không ngủ được" Hiếu trả lời với giọng đầy mệt mỏi, nhún vai một cái rồi trở về lớp

"Cậu ấy...khóc vì mình sao? Còn bị sốt nữa? Chắc vì đêm qua.."

Thịch*

Tim Hùng bỗng hẫng một nhịp tự hỏi bản thân mình, cảm giác gì đây? Thương hại hay vì cảm thấy có lỗi với Đăng Dương

Cả buổi học hôm đó Hùng không còn một tí tâm trạng nào, luôn nghĩ đến hắn vì thấy có lỗi, Hùng quyết định ra về sẽ hỏi địa chỉ nhà hắn để đến xin lỗi và cảm ơn một tiếng

"Minh Hiếu, cho tôi xin địa chỉ nhà của Dương được không? Tôi muốn qua nói chuyện với cậu ấy"

"Nó bỏ nhà đi rồi, đang ở nhà tôi"

"Vì sao lại bỏ nhà đi?"

" Ba mẹ nó ly hôn, nó giận nên bỏ đi cũng một tuần nay rồi"

" Ủa? Vậy mẹ Sáu là gì của cậu ấy?"

"Sao cậu biết mẹ Sáu?"

"Trả lời tôi đi, đừng hỏi thêm"

" Mẹ Sáu là giúp việc nhà nó, là người đã nuôi nó to xác thế đấy"

"À..ra vậy..vậy cho tôi về cùng cậu nha, tôi muốn gặp Dương nói chuyện"

Hiếu "ừm" một tiếng, cũng không hỏi vì sao Hùng muốn gặp Dương, vì Hiếu không quan tâm chuyện người khác

Hiếu chở Hùng đi trên con xe 50 phân khối của anh, cậu đột nhiên kêu Hiếu dừng lại trước một nhà thuốc nhỏ

"Tôi cần mua thuốc và đồ ăn cho cậu ấy"

"Thuốc thằng này lo rồi, cậu mua đồ ăn thôi"

"Dù vậy, nhưng tôi cũng cần mua thuốc!"
Hiếu nhìn Hùng với cặp mắt khó hiểu

Một lát sau Hùng đi ra với túi thuốc nhỏ trên tay, Hiếu thấy vậy, bật cười nói

" Thằng đấy ghét uống thuốc lắm, tôi mua cho nó ở nhà, thuốc bệnh viện đàng hoàng còn than lên thở xuống, thuốc này nó không thèm đụng đâu"

Hùng một thoáng hụt hẫng nhưng vẫn lên xe đến đi đến nhà Hiếu

*Chắc cậu ấy uống thuốc của mình mà...vì..vì cậu ấy thích mình mà...*
Hùng suy nghĩ vu vơ trong đầu, bỗng Hiếu dừng xe trước một căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất sang trọng và nằm cách biệt ở khu ngoại ô

"Đến rồi, xuống đi" Hiếu tắt chìa khoá xe, đi đến mở cổng rồi chạy xe vào nhà
Hùng đứng trước sân nhà mà không khỏi lo lắng, không biết Dương có chịu gặp mình không? Thấy Hiếu lại gần, Hùng vờ hỏi
" Tôi..tôi nên thưa ba mẹ cậu thế nào?"

"Tôi ở một mình!"

"?"

Không biết từ khi nào, Hùng đã ngồi yên vị trên ghế sofa nhà Hiếu

"Để tôi lên kêu nó, ngồi đó uống nước đợi đi"
Hiếu văng một câu cho cậu rồi đi lên lầu

Một hồi thấy Hiếu xuống Hùng liền mừng rỡ...? Nhưng ? Dương đâu? Sao không đi cùng với Hiếu?

"Dương nó nói mệt, không muốn gặp cậu"

Tim Hùng chợt thắt lại? Cảm giác gì vậy chứ? Nó còn đau hơn cả lúc biết tin Hào có người yêu..?

"Sao..sao vậy?"
Hùng hỏi Hiếu, mắt đã có một tầng nước mỏng

"Không biết nữa, chắc nó mệt, cậu bắt xe về đi, chắc mai nó lại tìm cậu ấy mà"

"À, ờm"  Hùng bối rối, là đang đuổi khéo sao?

"Để tôi bắt xe cho cậu về" Hiếu ấn một dãy số gì đấy trên điện thoại

" Thôi, được rồi cảm ơn cậu, hôm nay làm phiền cậu rồi" nói xong Hùng để túi thuốc dưới bàn, vội vã ra về

______________

Ở bên này, Hiếu hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện nhưng vờ không biết thế thôi! Dương là bạn thân của anh, nên chuyện gì nó chả nói. Lúc sáng Hùng hỏi Hiếu về hắn, Hiếu cũng thấy vui mừng nhưng rồi nhận ra đêm qua Dương cũng khóc vì cậu ta

______________

*Lúc Hiếu lên lầu gọi Dương

"Dương! Người thương mày qua thăm kìa"

"? Hùng ?"

"Ừ, tao chở cậu ấy qua đây, đòi qua nói chuyện gì đó với mày, xuống gặp đi"

" Thôi, ẻm ghét tao lắm, xuống gặp lại bị chửi vào mặt đấy"

"Thì xuống cái đi, thấy cũng chân thành lắm, mua thuốc cho mày nữa"

Mắt Dương sáng rực, loé một tia hy vọng nhưng liền vụt tắt

" Thôi mày ạ, xuống nói với em ấy dùm tao, tao mệt đi"

" Mày rõ là rất muốn gặp mà?"

" Tao nói thôi, khi có dịp tao nói chuyện với ẻm sau, giờ mày đi không? Nói lắm vậy?"

" Ừ, đi nè quỷ đực"

End chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro