(1)xung đột đầu tiên
Sáng hôm đó, hành lang trường ồn ào như mọi ngày. Trần Đăng Dương đang cùng đám bạn cười đùa ầm ĩ, đá tung một quả bóng giấy mà ai đó đã ném xuống sàn. Cậu bước đi đầy tự tin, vô tình (hoặc cố ý) đạp lên một chiếc balo đặt gần cửa lớp.
Cái balo không rơi xuống ngay, nhưng đủ để làm quyển sách bên trong trượt ra ngoài, rơi xuống đất. Dương nhìn xuống, khẽ nhướn mày.
"Ai để balo kiểu này vậy ? Thích bị dẫm lên lắm à?"
Dương cười cợt, cúi xuống nhặt balo lên. Cậu lật nhẹ nhãn tên trên đó và đọc to
"Lê Quang Hùng? Ai vậy ta?"
Chưa ai kịp trả lời, một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng hắn
"Trả đây"
Dương quay người lại, chạm mắt với một ánh nhìn sắc lạnh. Lê Quang Hùng đang đứng trước mặt hắn, ánh mắt không hề có chút do dự hay sợ hãi.
Mấy đứa bạn của Dương bất giác im lặng. Không ai nghĩ rằng một cậu học sinh hiền lành như Hùng lại có thể đối mặt với Dương một cách trực diện như vậy.
Hắn cười khẩy, giơ cái balo lên cao hơn
"Sao? Thích thì lên lấy đi."
Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay chụp lấy balo. Nhưng ngay lúc đó, hắn cố tình giật lại, khiến cậu hơi nhào về trước.Một tia khó chịu thoáng qua trong mắt Hùng
Và không ai có thể đoán được điều Hùng đã làm tiếp theo
Cậu giật mạnh lấy chiếc balo từ tay hắn, xô mạnh hắn vào tường và nhìn hắn với một ánh mắt đầy ác cảm
"Tôi ghét nhất là cái thể loại cứ thích đi bắt nạt người khác như cậu!"
Nói xong cậu lạnh lùng bỏ đi, để lại một Trần Đăng Dương đứng đờ người ra ở đấy
" Thú vị nhờ, lần đầu tiên có người hành xử với tao như thế!" Hắn nói với đám bạn
"Thằng đấy học lớp nào vậy"
Trần Minh Hiếu - một người trong nhóm bạn hắn lên tiếng
"Lê Quang Hùng, đội trưởng hội học sinh giỏi trường mình, học lớp 11c6 dãy phòng C của trường"
"Mày biết rõ thế" Dương hỏi
"Nó từng báo với giám thị tao hút thuốc ở sau trường đấy! Nên tao biết" Hiếu từ tốn trả lời Dương
______________________
Tối đến, Dương ngồi trên hành lang phòng, nhìn vào 1 hướng vô định suy nghĩ
"Lê Quang Hùng...11c6"
Hắn cười khẩy khi nhớ đến chuyện sáng nay
"Lê Quang Hùng, ấn tượng đấy!"
Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó
"Alo, có phải Đăng? Lớp 11c6 không? Tôi cần hỏi chút chuyện"
________________
"Mẹ, con mới đi học về ạ"
Cậu chạy lon ton vào nhà chào mẹ và chạy lại ôm tay mẹ
" Hôm nay mẹ bán ổn không ạ"
Cậu cười tươi, giọng có chút trẻ con khi nói chuyện với mẹ
"Mẹ bán ổn, thì cũng được lai rai thôi"
Mẹ cậu trả lời với giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng với cậu
"À, ba đâu rồi mẹ?" Hùng nhìn xung quanh không thấy ba, bèn hỏi
" Ba con đi mua thêm túi nilon rồi, con đi tắm đi rồi mẹ dọn cơm cho ăn"
" Dạ mẹ" cậu vào phòng cất tập sách, nhìn vào chiếc balo cậu bỗng nhớ đến chuyện sáng nay và thốt lên một câu
" Đồ phiền phức "
____
Ngày nào ba mẹ Hùng cũng dậy từ lúc 4 giờ sáng, nhặt trái cây từ các chợ đầu mối, rồi mang ra bán tại một góc đường đông đúc. Mặc dù khách đến mua không nhiều, nhưng họ vẫn kiên trì vì biết rằng mỗi ngày làm như vậy có thể giúp đỡ gia đình.
Mỗi khi rảnh Hùng hay giúp ba mẹ bưng bê hoặc sắp xếp trái cây trong quầy khi có khách đến. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng tình cảm gia đình vẫn rất ấm áp và hạnh phúc
Đó là lí do ba Hùng đi mua túi nilon đóo
End chương 1
______________
Bái baiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro