Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Ôi, Đăng Dương thật sự thích Quang Hùng đến phát điên.

Hắn chết mê chết mệt cái dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn hắn tận một cái đầu cứ lon ton như em bé đi lạc giữa ba mươi anh trai. Đôi mắt anh to tròn, sáng ngời và lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Còn có đôi môi chúm chím, đỏ mọng như quả dâu tây vừa được hái xuống, chỉ chờ người đến thưởng thức là hắn. Mỗi khi được nắm tay, hắn thèm biết bao cái cảm giác được hôn lên bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn ấy. Mỗi khi được ôm, hắn lại tham lam muốn dùng cái ôm đấy mà trói anh vào lòng, khóa lại trong vòng tay hắn rồi đem về giấu riêng một góc nhỏ chỉ một mình hắn biết. Trong khi đó, Quang Hùng vẫn là anh, là bé xinh thơ ngây chẳng biết gì về tấm áo tình của hắn dành cho người.

Bao lần hắn muốn tự do hôn lên bờ môi ấy, muốn công khai nắm tay bảo rằng hắn yêu anh, muốn cưng chiều, âu yếm anh biết bao nhiêu.

Nhưng Đăng Dương hèn quá, hắn không làm được. Vì hắn đã có danh phận gì đâu?

Thích người ta nhưng mãi không dám tỏ tình, không ai khác chính là hắn - Trần Đăng Dương. Nhiều lần hắn cũng muốn nói ra lắm, nhưng chẳng nói được. Hắn khó chịu, ghen tị biết bao khi bé xinh của hắn cứ thân thiết hết người này đến người kia trong chương trình. Nhưng biết làm sao đây? Quang Hùng quá đáng yêu, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, hắn không sao cản được. Đăng Dương cũng nhiều lần "bật đèn xanh" lắm chứ, nhưng trông Quang Hùng chẳng có chút gì gọi là đáp trả hay quan tâm đến khiến hắn buồn mãi không thôi. Đăng Dương chịu không nỗi, dăm ba cái nắm tay, cái ôm làm sao thỏa mãn được hắn. Các anh trai khác cũng làm được điều đó cơ mà? Hắn muốn được làm ngoại lệ của Quang Hùng, không muốn làm anh em đồng nghiệp như hai mươi chín anh trai còn lại đâu!

Thế là vào một đêm trăng sáng hôm nọ, mượn chút men rượu để lấy can đảm, Đăng Dương cuối cùng quyết định đánh cược "được ăn cả, ngã về không". Xách cái thân đã giảm bớt sự tỉnh táo và thoang thoảng mùi cồn, hắn ôm cây đàn guitar quen thuộc liền đi thẳng đến nhà Quang Hùng. Đứng trước cánh cửa, hắn lấy điện thoại ra gọi cho anh, trong lòng không ngừng hồi hộp.

Chuông vừa reo hai tiếng, giọng Quang Hùng đã vang lên ở đầu dây bên kia. "Alo, Dương gọi anh?" Chất giọng anh khàn hơn mọi khi, hình như hắn vừa mới làm phiền giấc ngủ của người thương thì phải.

"Hùng, em... em đang trước nhà anh đây. Anh mở cửa được không?"

Bên kia im lặng một lúc, rồi Quang Hùng bước ra mở cửa. "Được rồi, có gì vào nhà nói." Quang Hùng nghiêng người sang một bên ý nói Đăng Dương vào nhà đi.

Đăng Dương vô cùng tự nhiên bước vào mà chẳng để ý gì. Hắn không nghĩ ra, tại sao hắn đến lúc gần mười hai giờ đêm, Quang Hùng vẫn không thắc mắc điều gì vẫn cho phép hắn "làm phiền" anh. Hắn không nghĩ đến, Quang Hùng lúc đang ngủ sẽ rất khó chịu nếu bị đánh thức nhưng lại bắt máy của hắn ngay và lập tức ra mở cửa khi biết hắn đứng trước nhà anh. Hắn không nghĩ tới, chỉ cần là Trần Đăng Dương, Quang Hùng lúc nào cũng sẽ đồng ý mọi yêu cầu của hắn.

Đồng ý vô điều kiện.

Đăng Dương được anh dẫn vào phòng khách. Hắn ngồi xuống ghế sofa, đặt cây đàn cạnh bên mình. Ánh mắt dõi theo Quang Hùng đi vào bếp lấy nước cho hắn, trên người anh còn nguyên bộ đồ ngủ với họa tiết hình gấu trúc. Lại còn chẳng thèm thay đồ cơ đấy?

Tóc Quang Hùng hơi rối, mái đầu nấm lại càng tôn lên thêm vẻ đáng yêu của anh. Cổ áo hơi hở ra có lẽ trong lúc ngủ bị bung ra mà anh chẳng để ý, còn có cơ thể nóng bỏng ẩn giấu đằng sau lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ. Đăng Dương lặng lẽ nuốt nước bọt. Hình như là do hắn đang ngà ngà say vì rượu, hay do say người nhỉ? Nếu không phải vì rượu thì thế quái nào hôm nay hắn lại thấy trong người nóng hơn mọi khi vậy, nhìn Quang Hùng cũng "ngon" hơn mọi khi? Ôi, Đăng Dương chỉ muốn kéo anh lại, đặt một nụ hôn nồng tình và từ từ thưởng thức quả dâu tây thơm ngọt hắn đã trông chờ bấy lâu. Tay hắn sẽ luồn vào chiếc áo mỏng manh ấy, thoải mái chơi đùa trên làn da nóng ấm. Và trên chiếc cổ trắng nõn sẽ ẩn hiện đâu đó dấu vết đo đỏ do hắn hôn lên đánh dấu chủ quyền. Chết tiệt, hắn sẽ điên mất thôi.

"Dương?" Quang Hùng từ lúc nào đã mang nước ra cho hắn, anh đặt cốc lên bàn. "Mặt em đỏ thế?" Quang Hùng chồm người tới, tay đặt lên trán hắn rồi lại sờ trán mình.

Cái chạm của Quang Hùng khiến hắn sực tỉnh. "E... em không sao." Đăng Dương quay mặt đi, dùng hai tay vỗ má mình mấy cái.

Mặt Quang Hùng lo lắng thấy rõ, dù thế nào thì anh vẫn thấy hắn lạ lạ thế nào nhưng không nói rõ được. Đăng Dương cũng bảo không sao nên đành thôi.

"Vậy, hôm nay qua đây có việc gì hửm?" Quang Hùng ngồi trên sofa, đầu khẽ nghiêng qua, tay chống cằm hỏi hắn với biểu cảm tò mò. Do cúi xuống, cổ áo hở ra khiến hắn có thể dễ dàng thấy rõ bên trong, làn da trắng hồng lấp ló cứ như mời gọi hắn, kêu hắn mau nhanh kéo anh lại mà đặt lên nơi đó một dấu hôn mãnh liệt. Mẹ kiếp, hôm nay hắn uống đến mất não rồi à?

"Ừm... Em đang sáng tác dở một bài, Hùng nghe góp ý giúp em nha." Hắn nói, gãi đầu như tìm cớ.

Đăng Dương có một thói quen, hắn không bao giờ gọi Quang Hùng là "anh" dẫu cho anh bé của hắn lớn hơn tận ba tuổi. Hắn vẫn sẽ dùng kính ngữ với những anh lớn khác, chỉ riêng Quang Hùng như một điều ngoại lệ. Hãy nhìn xem, đó là Lê Quang Hùng, là cái con người nhỏ nhắn đáng yêu như em bé, ai tiếp xúc qua cũng đều muốn bảo vệ, nâng niu và cưng chiều. Nhìn anh như thế, hỏi làm sao Đăng Dương có thể thốt ra từ "anh" ra khỏi miệng đây?

Thế là Đăng Dương hát, hắn chỉ đơn giản là một Trần Đăng Dương, một chàng trai yêu âm nhạc và yêu anh, một người đang say đắm Lê Quang Hùng và ôm đàn hát lên bài nhạc tình gửi đến anh. Quang Hùng chỉ ngồi đấy, dáng người nhỏ nhắn bé xinh, chống cằm ngồi nghe hắn hát với đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn Đăng Dương như muốn làm tim hắn tan chảy.

"Bên em hết tối nay thôi

Để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên em hết tối nay thôi

Để bình minh sẽ ghen với đôi môi

Nói chi tương lai quá xa

Chờ câu say yes thôi mà

Bên em hết tối nay thôi

Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi."

"Hùng này." Hắn gọi anh, chất giọng hơi khàn đặc.

"Ừm. Sao đấy?"

Không là lúc này thì lúc nào nữa?

Đăng Dương hít sâu một hơi, tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

"Hùng, em thích anh."

Tai hắn đỏ hết cả lên, trong lòng rối như tơ vò, liệu hắn sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng từ Quang Hùng, hay anh sẽ mỉm cười an ủi hắn như một người anh trai? Hắn không biết nữa, nhưng hắn thấy trong mắt người thương ánh lên sự ngạc nhiên sau khi nghe hắn tỏ tình, rồi chuyển sang ánh mắt biết cười mà hắn đã rất nhiều lần thu vào kí ức. Quang Hùng từ cười mỉm thành bật cười khúc khích khiến hắn không khỏi bàng hoàng, ngơ ngác.

Đăng Dương thấy hơi xấu hổ, đôi tai đang đỏ lại còn đỏ hơn. "Hùng, sao anh cười em?"

Hắn thấy bé xinh của mình ngưng cười rồi, giờ lại đưa tay lên xoa lấy bên má đã thắm hồng của hắn vì ngại.

"Cười vì Dương ngốc quá đấy. Sao? Chỉ vậy thôi à, không đòi hỏi gì hơn?"

À, thì ra con mèo nhỏ của hắn, bé xinh yêu của hắn đã sớm biết rồi. Hóa ra chỉ có mỗi hắn là ngốc nghếch lầm tưởng anh bé của hắn ngây thơ chẳng biết gì đấy ư? Ghét thật đấy, nếu biết vậy thì hắn đâu phải nhẫn nhịn lâu như thế làm gì. Đăng Dương đâu thể chịu thua, hắn bắt lấy tay còn lại của Quang Hùng, kéo anh dính sát lại người mình hơn.

"Anh muốn đi xa hơn?" Hắn ghé vào tai Quang Hùng phả từng chút hơi thở ấm nóng mà thì thầm. "Được, em cho anh."

Không để Quang Hùng chờ lâu, Đăng Dương đã vội vã áp môi hắn vào làn môi mềm xinh của người lớn hơn. Đăng Dương nhịn lâu lắm rồi, khỏi phải nói, hắn là một người nghiện hôn. Đã vậy xinh ngoan yêu của hắn ở ngay trước mặt đưa lời dụ dỗ ngọt lịm như thế, hắn làm sao từ chối đây? Đăng Dương cắn nhẹ môi dưới của anh, thành thạo liếm mút tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai vang khắp căn phòng. Quang Hùng còn chưa quen với cái hôn phải bật ra tiếng rên khe khẽ, hắn liền xấu xa tranh thủ đưa lưỡi vào khuấy đảo khắp ngóc ngách trong khoang miệng anh. Hai người môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, Quang Hùng cuối cùng chịu thua mà rút lui trước.

Bé xinh yêu của hắn thở dốc, đôi môi sưng đỏ như quả dâu tây mà hắn ngày đêm mong nhớ muốn thưởng thức, thật may là hắn đã được no nê như mong đợi. Đăng Dương tựa đầu vào trán anh, hắn bật cười khe khẽ.

"Giờ đến em cười anh rồi đó hả?" Quang Hùng bĩu môi phụng phịu, dù sao đó cũng là nụ hôn đầu của anh mà.

"Anh... hôn tệ lắm à?" Anh cúi mặt, ngập ngừng hỏi hắn.

"Không có. Hùng khờ quá, dù anh có hôn giỏi hay tệ thì cũng đâu quan trọng. Một lần chưa quen thì để em dạy anh, nhiều lần sẽ quen thôi, phải không?" Đăng Dương cười cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Nhưng mà Hùng à, vậy em nên hiểu thế nào... khi anh chấp nhận nụ hôn của em đây?"

Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mỉm cười. "Em còn phải hỏi à? Anh lại thấy là em còn thiếu một câu thoại quan trọng không kém đó."

Đăng Dương lại cười, hắn nắm lấy tay anh, để cả hai bàn tay đan chặt vào nhau. Và rồi dịu dàng thả từng chiếc hôn từ mi mắt, đến đôi má hồng hồng, sóng mũi thẳng và đôi môi anh.

"Làm người yêu em nhé." Đăng Dương nói, đồng thời đưa ngón cái lên vân vê môi dưới của dấu yêu, đôi mắt nhìn anh một cách đầy yêu chiều.

Như đã nói, Quang Hùng sẽ luôn luôn đồng ý mọi điều mà Đăng Dương muốn. Đồng ý vô điều kiện.

Quang Hùng không trả lời hắn, chỉ bâng quơ một câu. "Nhưng mà Dương này, em hôi mùi rượu quá đi." Anh dựa vào người hắn, dụi dụi như con mèo đòi được vuốt ve, cưng chiều.

"Lần sau em không uống nữa. Đổi từ rượu thành vị kẹo dâu nhé?"

Vậy là sau cùng, kế hoạch tỏ tình của Đăng Dương đã thành công mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro