Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.

toán hình không phải cha

hieuthuhai
8h tối nay chỗ cũ
thằng nào bùng kèo đừng nhìn mặt tao

hidadoo
cho tao xin đi trễ

rhyder.dgh
lần cc nào mày không đi trễ đâu mà xin

hidadoo
cái đó ta gọi là đi trễ văn minh
nói chứ lần này tao trễ ít à
9h tao tới

hunghuynh.gem
mày bận đi tiếp khách hả?

hidadoo
???

hieuthuhai
chốt
thằng nào tới trễ đóng 20k vào quỹ lớp

captainboy_0603
thủ quỹ như ông nội

———

trần đăng dương vừa mới bảy giờ đúng đã xách xe chạy qua nhà quang hùng đứng đợi trước cửa.

hắn vô cùng tự hào về việc làm của mình, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bé yêu.

duongdomic
em xong chưa bé
anh đón đi nè

quanghung.masterd
???
em mới ngủ dậy mà

duongdomic
ủa
7 giờ rồi á

quanghung.masterd
8 giờ lận mà cha

duongdomic
đi sớm đi
anh chở bé đi một vòng chơi

quanghung.masterd
đợi em xíu
em rửa mặt thay đồ cái

duongdomic
để anh vô thay đồ giùm em nha
😋😋😋
🤤🤤🤤

quanghung.masterd
biến đi cha
thấy ghê

duongdomic
anh nói giỡn thui mà😞
em đi thay đồ đi
anh đợi

quanghung.masterd
anh vô nhà em ngồi đi

duongdomic
thôi khỏi
anh đợi ngoài đây được rồi

quanghung.masterd
ò

———

trần đăng dương nhận được câu trả lời rồi thì yên tâm cất điện thoại vào túi quần, suy nghĩ về tương lai của mình khi bảy giờ sáng ngày mai phải bước vào phòng thi.

thật ra thi thì cũng bình thường thôi, nhưng quan trọng là hắn chưa học bài.

chưa học bài thì cũng bình thường thôi, quan trọng là hắn còn không biết phải học cái gì.

thôi kệ, cứ đi chơi trước đi rồi tính.

bỗng nhiên từ đâu có một con cún chạy lại chỗ đăng dương, dụi dụi đầu vào chân hắn.

trần đăng dương giật mình một cái, lúc đầu hắn còn tưởng là thứ gì, liền cúi đầu xuống xem. thì ra là một cục bông nhỏ màu trắng đáng yêu.

đăng dương khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu bé cún dưới chân. lông nó mềm mại như nhung, ấm áp truyền qua lòng bàn tay hắn. bé cún có vẻ rất thích được vuốt ve, nó rướn người lên, cái đuôi ngắn ngủn vẫy vẫy liên tục, miệng khẽ kêu "gâu gâu" nho nhỏ, như đang muốn nói chuyện với hắn. đăng dương thích thú nhìn bé cún, khẽ gãi cằm nó, bé cún liền nhắm mắt lại hưởng thụ, cái đầu nhỏ dụi vào tay hắn càng mạnh hơn.

đăng dương nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân của bé cún đâu. có lẽ nó bị lạc rồi. hắn đứng dậy, bé cún cũng lon ton chạy theo, quấn quýt bên chân hắn không rời. đăng dương bật cười, cảm giác căng thẳng và lo lắng về kỳ thi vừa nãy dường như tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn.

đúng lúc này, tiếng mở cửa cái 'cạch' vang lên sau lưng hắn. trần đăng dương quay đầu lại, liền thấy quang hùng khoác chiếc áo hắn vừa tặng cho cậu hôm bữa bước ra.

quang hùng vừa nhìn thấy bé cún dưới chân đăng dương thì vội chạy lại, hốt hoảng mở to hai mắt.

cậu bế bé cún lên, đánh mông nó một cái.

"mây ơi mây, nãy giờ mày chạy đi đâu vậy hả? làm tao kiếm mày muốn chết luôn!"

trần đăng dương thấy cảnh tượng này thì có chút ngạc nhiên.

"cún của em hả? em nuôi cún từ khi nào thế?"

"ba mẹ sợ em ở nhà một mình buồn chán nên mua cho em đó. em đặt tên cho nó là mây. nó quậy lắm, suốt ngày cứ chạy lung tung thôi."

quang hùng vừa trách yêu vừa ôm chặt cục bông trắng vào lòng, xoa xoa khuôn mặt mình vào bộ lông mềm mại của nó. mây bị chủ nhân của mình la thì buồn bực lắm, nó cụp đuôi xuống, đôi tai cũng rũ rượi, không thèm nhìn quang hùng lấy một cái. nó khẽ rên ư ử trong cổ họng như đang hờn dỗi.

cậu ghé sát mặt mình vào mây, liên tục hôn chụt chụt lên cái đầu nhỏ như đang muốn dỗ dành nó.

trần đăng dương lập tức trợn to hai mắt. bé cún vừa nãy hắn còn ôm ôm vào lòng trong thoáng chốc đã biến thành kẻ thù không đội trời chung với hắn.

dám được bé yêu của trần đăng dương hôn hả? chỉ có mình hắn mới được quang hùng hôn như thế thôi nhé con chó con kia!

đăng dương liếc bé cún một cái sâu đậm rồi kéo tay quang hùng.

"đi đi đi, em quẳng nó vô nhà đi rồi mình đi thôi."

bé cún lúc nãy còn đeo theo người trần đăng dương chơi đùa với hắn, giờ hắn lại đòi quẳng nó vô nhà làm nó buồn muốn khóc huhu luôn.

quang hùng bế mây vào nhà rồi chạy ra, hôn cái chụt lên má trần đăng dương.

"lớn rồi mà con đi ghen với con cún nữa chứ."

"ai nói anh ghen đâu, ai mà thèm ghen với con chó con lông xù xì đó chứ."

lúc nãy còn chơi với người ta, giờ lại bảo người ta lông xù xì. thế mà dám nói không ghen.

quang hùng hết nói nổi anh người yêu của mình, chỉ biết lắc đầu một cái.

đăng dương không thích nhắc tới con cún được quang hùng hôn mấy cái đó nữa nên đành nói lảng sang chuyện khác. hắn đội nón bảo hiểm lên cho quang hùng rồi để cậu lên xe, còn không quên dặn cậu.

"em ôm cho chắc vào, anh bốc đầu lắm đấy."

quang hùng nhướng mày một cái.

"nói về bốc đầu thì anh làm không lại em đâu. em từng bị công an hốt tại chạy vượt quá tốc độ quy định đó."

"hơ hơ, em tự hào quá ha..."

"chứ sao, anh có muốn để em chở anh thử k—"

đăng dương nghe được nửa câu thì lắc đầu lia lịa, lập tức cắt ngang quang hùng.

"thôi khỏi đi bé. anh không muốn ăn tết trong bệnh viện đâu..."

quang hùng nhéo hắn một cái, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

hai người họ đi dạo mấy vòng thành phố mới chịu đến điểm hẹn mà trần minh hiếu đã nhắn.

vì còn mười lăm phút nữa mới đến tám giờ nên chỉ mới có một người tới thôi.

nhưng mẹ nó, người tới là đỗ hải đăng đó hả???

bọn họ có đang nhìn nhầm không vậy trời????

đăng dương dụi dụi mắt mấy cái, nhìn đi nhìn lại vẫn đúng là cái bản mặt của đỗ hải đăng.

quang hùng thì đứng đơ ra tại chỗ, suy nghĩ coi không biết thế lực hắc ám nào đã khiến chiến thần đi trễ của bọn họ hôm nay lại là người đến điểm hẹn sớm nhất.

đỗ hải đăng nhìn bọn họ cười hì hì, vẫy vẫy tay gọi hai người họ đến ngồi.

trần đăng dương và lê quang hùng đồng loạt lên tiếng.

"trời sập hay gì mà mày đến sớm thế?"

"có gì đâu, tao muốn đến sớm thì đến sớm thôi."

"nhưng mà nói mày bận gì cơ mà."

hải đăng nhếch môi một cái.

"nói vậy cũng tin, sao mà khờ quá đi."

khoé môi trần đăng dương giật giật hai cái, hắn tự nhủ trong lòng mình phải ráng ém cục tức này xuống, không thể chửi bậy khi đang đứng với bé yêu quang hùng được.

ai ngờ bé yêu quang hùng lại nói thẳng.

"con mẹ mày, mốt bố chả thèm tin mày nữa."

giỏi lắm bé yêu à!!!

đăng dương và quang hùng nhanh chóng ngồi xuống. không lâu sau minh hiếu, quang anh, đức duy và hoàng hùng cũng đến điểm hẹn. bọn họ ngồi quây quần bên nhau, nói mấy chuyện xàm xí trên trời dưới đất.

bắt đầu từ trần minh hiếu.

"ê có ai còn nhớ lần tao đi ăn haidilao với quang hùng không bây?"

trần đăng dương đứng hình ngay tại chỗ, ngụm nước vừa uống vào miệng liền nuốt xuống cổ họng không trôi.

nhắc đến chuyện này là hắn phát bực.

hôm đó hắn đang đi mua đồ trong trung tâm thương mại, chả biết trời xui đất khiến gì mà hắn lại đi ngang qua haidilao, bắt gặp cảnh tượng người hắn thầm thương trộm nhớ bây lâu nay lại đang ngồi ăn uống vui vẻ, cười cười nói nói với thằng bạn thân nhất của hắn!

hắn nghe thấy trần minh hiếu nói gì mà: "ăn thịt nhiều vô đi dạo này tao thấy mày hơi gầy đó."

rồi lại nghe lê quang hùng trả lời lại gì mà: "thôi mày ăn đi tao thấy hơi no rồi."

má nó má nó má nó!!! tưởng hắn không có tiền vô haidilao ăn nên muốn làm gì trong đó thì làm hả?

mặc dù đúng là hắn không có tiền thật...

vốn dĩ chuyện này đã dần nguôi ngoai trong lòng hắn rồi. thế mà giờ minh hiếu lại nhắc lại, làm cục tức trong lòng hắn lại sôi sùng sục lên rồi đây nè!

bỗng nhiên quang hùng ngồi cạnh hắn không nhịn được mà phụt cười một cái.

đăng dương liếc cậu. "em cười cái gì hả?"

quang hùng thấy hắn nhìn mình nên phải cố nén cơn mắc cười trong người, quay mặt sang chỗ khác trả lời hắn.

"hôm đó anh trẻ trâu muốn chết! không nói lời nào tự nhiên cái out group. rồi còn nói là bấm nhầm nữa chứ! ha ha, anh tưởng em là con nít hả?"

ha ha, khoé môi trần đăng dương giật một cái.

giờ nghĩ lại đúng là lúc đó hắn trẻ trâu thật.

nhưng với tính nết của hắn đương nhiên sẽ không tự thừa nhận mình trẻ trâu rồi, vì thế hắn tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"anh còn chưa phạt em lần đó đâu, em còn dám nói anh trẻ trâu à?"

"lúc đó mày có là gì của người ta đâu mà đòi phạt cha." huỳnh hoàng hùng dứt khoác nói.

trần đăng dương trừng mắt nhìn hoàng hùng, bộ không để hắn ngầu quá năm giây được hả?

đức duy nãy giờ ngồi im lặng cười hì hì hà hà cuối cùng cũng lên tiếng.

"hay mày phạt quang hùng bằng cách hôn nó cho tụi tao coi đi."

lê quang hùng: ????

trần đăng dương: ????

bên ngoài hỏi chấm vậy thôi chứ trong lòng đang nhảy disco đó nha.

đúng lúc hắn đang nhớ thương hương vị ngọt ngào đến từ hai cánh môi mềm mại của quang hùng. ý kiến này cũng không tệ!

quang anh quyết không để quang hùng và đăng dương được yên, kẻ tung người hứng với đức duy bồi thêm vài câu.

"đúng rồi đó, dù sao thì hôm bữa tao cũng chưa được coi kĩ."

hải đăng giơ tay. "tao cũng muốn coi!"

mấy cái tên này, mau im miệng hết coi, có biết hắn khoái lắm không hả?

nhưng trần đăng dương không thể nào lao vào hôn quang hùng ngay tại đây được, như vậy thì làm mất cái phong thái tinh tế lịch lãm của hắn quá đi. đăng dương giả bộ tỏ vẻ đứng đắn ho vài cái, dùng ánh mắt chán chê nhìn mấy người kia.

"tụi mày suốt ngày có thế thôi, lúc học không thấy tụi mày hăng hái vậy đâu." thế nên tụi mày cứ tiếp tục phát huy vậy đi tao thích lắm!!!

lời này tất nhiên chỉ có thể tự gào thét trong lòng.

hắn nhìn sang quang hùng, thấy mặt cậu ngượng đến đỏ lên hết cả rồi. đăng dương biết cậu vẫn còn thấy ngại khi nhắc đến nụ hôn lần trước, hắn nói lảng sang chuyện khác để cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"tao thì đến chuyện nhớ hồi xưa tao ghét thằng minh hiếu muốn chết luôn. người gì đâu tào lao suốt ngày kiếm chuyện với tao suốt."

câu nói này của đăng dương là nhắc tới khoảng thời gian hắn mới vô cấp ba. lúc đó không hiểu sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp hắn và minh hiếu ngồi cạnh nhau. minh hiếu thì cứ luyên thuyên từ tiết một đến tiết năm, còn hắn thì lại ngồi im như tượng, chẳng nói một lời gì cả.

minh hiếu tưởng hắn khinh thường mình nên ghét hắn vô cùng. anh lập một nhóm chat riêng để nói xấu đăng dương trong đó, ai mà ngờ trong đó lại có nội gián của đăng dương cài vô đâu.

chính là nguyễn quang anh.

quang anh là bạn của minh hiếu mà cũng là bạn của đăng dương luôn. ban đầu cậu thấy trần minh hiếu nói xấu trần đăng dương mà không biết phải làm thế nào mới phải. vì thế quang anh quyết định chụp màn hình.

đăng dương thấy mình bị thằng ngồi kế bên nói xấu thì tức điên lên. hắn không nói chuyện với tên đó là vì hắn bị bí ngôn chứ khinh thường hồi nào hả? nếu muốn khinh thường thì giờ hắn khinh thường thiệt luôn nè.

nhưng rồi không biết vì nguyên nhân gì mà ông trời lại đưa đẩy khiến hai người họ trở thành bạn thân của nhau. hình như là vì một lần nào đó cùng nhau chép bùa chung thì phải.

ghét thì ghét vậy thôi, chứ ai mà đồng cam cộng khổ với đăng dương trong mấy kì kiểm tra thì mãi là anh em một nhà với hắn.

sau đó cũng nhờ mấy hoạt động tập thể của lớp mà đăng dương quen thêm hải đăng, hoàng hùng và đức duy. bọn họ chơi với nhau một nhóm sáu người cũng tính là hơi thân đi.

quang hùng là người cuối cùng vào nhóm bọn họ. vì cậu chuyển từ trường khác đến.

nhưng trước đó cậu đã quen với trần minh hiếu từ cấp hai rồi, nên việc làm quen với bọn họ cũng không phải chuyện khó khăn gì lắm.

đúng là nhờ ông trời sắp đặt nên giờ bọn họ mới có cơ hội ngồi đây nói chuyện xàm xí cùng nhau.

trần đăng dương đá chân minh hiếu một cái, nói với giọng đầy khiêu khích.

"giờ tao cũng ghét mày y chang hồi xưa đó chứ chả khác gì đâu."

"mắc gì mày ghét tao?"

"nhìn mặt mày thấy ghét."

cả đám ngồi đó không nhịn được mà bật cười. hai người này bình thường nhìn như chó với mèo cãi nhau suốt ngày thế thôi, chứ thật ra bọn họ là cặp bài trùng trời sinh hiếm có đó nha. trần minh hiếu phải gọi là cực kì hiểu ý trần đăng dương, chỉ cần đăng dương nói ra một chữ thôi là minh hiếu có thể biết được chín chữ tiếp theo hắn sắp nói là gì rồi đó.

mà trần đăng dương tuy bên ngoài hay kiếm chuyện với minh hiếu vậy thôi chứ bên trong hắn lại cảm thấy rất quý trọng người bạn thân này.

không kể đến những lần minh hiếu giúp đỡ hắn trong học tập, thì cái khiến hắn biết ơn minh hiếu nhất chính là trong chuyện tình yêu.

lần đó nếu minh hiếu không giục hắn tỏ tình quang hùng, chắc có lẽ giờ hắn đã không thể đườnh đường chính chính gọi quang hùng bằng một tiếng "em" rồi.

lần đó nếu minh hiếu không nói cho hắn hiểu ra về chuyện hắn và mối tình đầu của mình, chắc có lẽ hắn đã đánh mất quang hùng từ lâu rồi.

hắn thật sự rất muốn nói một câu cảm ơn với trần minh hiếu, nhưng vì sĩ nên hắn quyết định không nói.

"sao tự nhiên nhìn mặt anh suy tư thế?"

"hì hì, không gì đâu!"

trần đăng dương nhìn qua quang hùng. mới ngày nào hắn còn ngày đêm miệt mài theo đuổi người ta muốn chết mà không dám nói, bây giờ đến cả nụ hôn đầu của người ta cũng lấy đi luôn rồi.

thế mới nói, thời gian là thứ không bao giờ chờ đợi một ai cả. vì thế hắn phải thật trân trọng từng giây từng phút trôi qua ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.

trần đăng dương đảo mắt một vòng nhìn những người bạn của mình. hắn nghĩ, cho dù thanh xuân của hắn có qua đi thì hắn vẫn sẽ không bao giờ nuối tiếc về khoảng thời gian ấy.

bởi vì thanh xuân của hắn đã rất đẹp rồi, không phải sao?

thanh xuân của trần đăng dương thật đẹp vì có trần minh hiếu, có nguyễn quang anh, có hoàng đức duy, có huỳnh hoàng hùng, có đỗ hải đăng, có thầy phạm lưu tuấn tài luôn đồng hành cùng hắn vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

và đặc biệt hơn cả, chính là thanh xuân của hắn có lê quang hùng ở bên. chỉ cần hắn được thấy cậu mỗi ngày, được thấy nụ cười tươi vẽ trên môi cậu, được cùng cậu giải bài tập mà thầy giao, được nghe cậu ríu rít líu lo mỗi ngày với hắn.

trần đăng dương chỉ cần như thế thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

đã rất lâu bọn họ mới có thể cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. hắn nghe thấy tiếng nói cười của quang anh với minh hiếu, tiếng cụng ly của ba người hoàng hùng, hải đăng và đức duy. còn có cả...

trần đăng dương chỉ cần như thế thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

đã rất lâu bọn họ mới có thể cùng nhau ngồi nói chuyện vui vẻ như thế này. hắn nghe thấy tiếng nói cười của quang anh với minh hiếu, tiếng cụng ly của ba người hoàng hùng, hải đăng và đức duy. còn có cả...

tiếng nhịp tim đập từng hồi của quang hùng ngồi cạnh hắn, từng nhịp từng nhịp, như hoà làm một với trái tim nóng rực trong lòng ngực trần đăng dương.

đúng lúc này, bỗng nhiên quang anh lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu hắn.

"hay chúng ta chụp một bức hình kỉ niệm ngày trước khi thi đi! mọi người nhớ cười tươi lên đó nha."

quang anh giơ điện thoại lên cao, điều chỉnh góc độ để có được tấm ảnh hoàn hảo nhất. những người còn lại cũng nhanh chóng tìm vị trí thích hợp cho mình.

đăng dương kéo quang hùng lại gần mình, vòng tay qua eo cậu để giữ cậu chặt hơn.

"tao chụp đó nha."

"1"

"2"

"3"

'tách'.

tiếng chụp hình vang lên, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả nhóm. trong bức ảnh ấy, nụ cười của quang hùng rạng rỡ như ánh mặt trời, bên cạnh cậu là đăng dương với ánh mắt ấm áp và đầy yêu thương. bức ảnh ấy không chỉ là một kỷ niệm về ngày trước kỳ thi, mà còn là minh chứng cho một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, một tình bạn đầy chân thành.

sau này, dù mỗi người đều có những con đường riêng, những mục tiêu khác nhau, nhưng mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, họ đều sẽ nhớ về những tháng ngày tươi đẹp ấy của tuổi thiếu niên, nhớ về những nụ cười, những tiếng nói, những khoảnh khắc mà họ đã cùng nhau trải qua.

trần minh hiếu giơ ly nước lên, nói với giọng hừng hực khí thế.

"ngày mai đứa nào cũng phải làm bài thật tốt đó nha! ai mà làm không được thì sau này đừng nhìn mặt tao nữa."

quang anh huých nhẹ vào tay minh hiếu, trêu chọc anh.

"xì, làm như mình giỏi lắm vậy á. coi chừng mai mày lại tạch đầu tiên đó cưng."

"mày im đi!" minh hiếu đáp trả, giọng điệu vẫn đầy tự tin.

hoàng hùng cũng góp vui vào câu chuyện."thôi thôi, hai đứa bây bớt cãi nhau lại đi."
hoàng hùng vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với hải đăng và đức duy, khiến cả ba cùng nhau cười phá lên.

tiếng cười nói, tiếng trêu chọc, tiếng cụng ly hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản nhạc vui tươi và náo nhiệt. bầu không khí trong quán trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. những câu chuyện về những kỷ niệm thời học sinh, những dự định cho tương lai được chia sẻ một cách cởi mở và chân thành. tiếng cười nói vang vọng khắp không gian, xua tan đi mọi âu lo, chỉ còn lại niềm vui và sự lạc quan.

đăng dương nhìn quang hùng, cậu cũng đang cười, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh trăng rằm, chiếu sáng cả không gian xung quanh. trong khoảnh khắc ấy, đăng dương cảm thấy mình thật hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng trọn vẹn.

hắn ghé vào tai quang hùng, khẽ thì thầm.

"ngày mai thi tốt nhé, anh thương!"

————Hoàn thành chính truyện————

Vậy là hành trình yêu nhau của hai bạn nhỏ Đăng Dương và Quang Hùng đã chính thức khép lại sau 34 chương rồi. Thành thật mà nói thì mình vô cùng biết ơn sự ủng hộ của mọi người trong thời gian qua đối với bộ truyện này của mình. Ban đầu mình cũng không nghĩ "trà tắc mật ong" sẽ được nhiều người ủng hộ như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên trong con đường viết fanfic trên Wattpad của mình đạt đến số người đọc và lượt bình chọn cao như thế. Mình rất trân trọng những bình luận của mọi người, mình đều đọc hết nhưng vì nhiều quá nên mình không thể nào trả lời hết được, mọi người thông cảm nha T-T. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho đứa con tinh thần này của mình trong thời gian qua.

Phần chính truyện của "trà tắc mật ong" đã hết. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho chuyện tình của Đăng Dương và Quang Hùng, mà thỉnh thoảng mình sẽ lên những phần ngoại truyện nhỏ nói về cuộc sống của hai bạn nhỏ. Mọi người cùng đón chờ nha!

Và nếu như các bạn thích những bộ textfic tích cực và mang hướng giải trí như thế này thì mọi người có thể ghé thăm "Trà táo kiwi" - một bộ truyện mới toanh mà mình sắp cho ra mắt.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một năm mới tràn ngập may mắn và bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro