32.
"ông xã, ông xã đừng giận em nha..."
trần đăng dương như muốn nổ tung ngay tại chỗ!
mẹ nó, hên là không lái xe, chứ không là hắn mất lái tông vào cột điện mẹ rồi.
trần đăng dương không nói nhiều lời, trực tiếp đẩy quang hùng vào chiếc cửa sắt thô ráp phía sau lưng, còn không quên để tay sau lưng cậu tránh làm cậu bị thương.
quang hùng nhất thời bị đẩy mạnh như vậy thì không biết phản ứng thế nào, chỉ ngơ ngác nhìn đăng dương.
không lẽ cậu nói gì sai với hắn nên làm hắn tức giận rồi hả?
chắc không đâu ha, nếu trần đăng dương có giận cậu thì cũng làm gì có cái gan đẩy cậu vào cửa như thế.
hắn đang tiểu phẩm thôi!
quang hùng ngước mặt lên nhìn người con trai cao hơn mình đến tận một cái đầu, định mở miệng ra nói gì đó với hắn. nhưng vừa nhìn hắn một cái, cậu bỗng dưng im bặt.
trần đăng dương đang nhìn chằm chằm vào môi cậu.
quang hùng còn chưa kịp phản ứng lại, trần đăng dương đã dùng cánh tay rắn chắc của mình vòng qua siết eo cậu lại, dần dần thu hẹp khoảng cách của hai người.
không gian xung quanh quang hùng như chìm vào tĩnh lặng. tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường trong thoáng chốc bỗng dưng biến mất, thay vào đó là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực vang lên liên hồi của cả hai. cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của đăng dương phả vào mặt mình, mang theo mùi hương nam tính quen thuộc khiến cậu vừa an tâm lại vừa xao xuyến.
đôi mắt đăng dương sâu thẳm, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi đôi môi của quang hùng.
quang hùng bất giác khép hờ mắt lại, hàng mi cong dài khẽ run.
trần đăng dương siết eo cậu chặt hơn, cơ thể hai người chẳng khác gì đang dán sát vào nhau. hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại đang ánh chút hồng nhạt của cậu. từng ngón tay thon dài của hắn chạm vào làn da ấm áp mịn màng của cậu, tựa như đang chạm vào một lớp lụa mềm trơn nhẵn.
toàn thân quang hùng run lên nhè nhẹ, cậu cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực của mình.
một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận điều đó nữa, bởi tất cả sự chú ý của cậu đều dồn vào đôi môi đang ngày càng gần của đăng dương mất rồi.
đăng dương từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn vào đôi môi đang hé mở của quang hùng.
trong vô thức, đôi môi hai người nhẹ nhàng chạm nhau, như hai giọt sương mai vừa gặp gỡ trên cánh hoa. ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, như một lời chào hỏi ngại ngùng, nhưng rồi nụ hôn ấy dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn như ngọn lửa đang âm ỉ bùng cháy. trần đăng dương nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại thoáng chút run rẩy của quang hùng, cảm nhận vị ngọt ngào ẩm ướt đang không ngừng khuấy động trong khoang miệng của hắn. quang hùng bị hôn bất ngờ như vậy cũng không hề kháng cự, cậu vòng tay qua cổ đăng dương để làm điểm tựa, những ngón tay khẽ siết chặt lại.
quang hùng ban đầu có chút bất ngờ, cậu cứng đờ người, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ run lên. trong đầu cậu chợt hiện lên những cảnh hôn mà cậu từng xem qua những thước phim, từng đọc qua những dòng chữ trong truyện. cậu nhớ đến những dòng miêu tả về đôi môi mềm mại, về những cái chạm khẽ run rẩy, về sự ngọt ngào lan tỏa...
tiếc là quang hùng chưa hôn ai bao giờ, nên có chút vụng về.
nụ hôn ấy ngày càng sâu hơn. đăng dương siết chặt vòng tay quanh eo quang hùng, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa, như muốn hòa làm một. trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người và tiếng tim đập liên hồi trong lòng ngực. nụ hôn ấy như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn, một lời thú nhận tình cảm mà cả hai đã chôn giấu bấy lâu, giờ đây đã được giải phóng, tự do bùng cháy. nụ hôn vụng về ban đầu của quang hùng cũng dần trở nên thuần thục hơn qua sự dẫn dắt của đăng dương. cậu dần cảm nhận được sự ngọt ngào, sự ấm áp, sự chiếm đoạt trong nụ hôn đến từ người thương của mình.
sau một hồi quấn quýt triền miên, trần đăng dương mới chịu buông tha cho đôi môi bị hôn đến rướm máu của quang hùng. quang hùng chầm chậm mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và đầy cưng chiều của trần đăng dương, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả.
đăng dương cũng nhìn lại cậu. hắn khẽ liếm môi, như muốn níu giữ chút hương vị ngọt ngào cuối cùng còn đọng lại đến từ đôi môi xinh đẹp của quang hùng. tuy nụ hôn đã kết thúc, hắn vẫn lưu luyến mãi cảm giác khi hai cánh môi chạm vào nhau, mềm mại và ấm áp, hai hơi thở như đan xen vào nhau tạo thành một nhịp điệu hoàn hảo. hắn muốn nhiều hơn thế nữa, hắn muốn chìm đắm trong hương vị ấy mãi mãi.
vì nụ hôn đột ngột kết thúc nên nhịp thở của quang hùng vẫn chưa được ổn định lắm. lồng ngực cậu liên tục nhấp nhô, hai cánh môi đỏ hồng hơi sưng lên, đuôi mắt ửng đỏ kèm theo chút long lanh như nước làm cậu trông như chú mèo con vừa bị bắt nạt.
trần đăng dương tưởng cậu bị hắn hôn tới khóc, lập tức cuống cuồng ôm quang hùng vào lòng.
"anh xin lỗi, anh không báo trước cho em biết, làm em sợ rồi." đăng dương dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, như để an ủi chú mèo nhỏ trong lòng mình.
"em cũng xin lỗi. đây là lần đầu em hôn người khác nên còn mắc nhiều lỗi, anh không được chê em đó!" quang hùng dụi dụi vào bờ vai rắn chắc của hắn.
đúng lúc này, một tiếng 'tách' giòn giã bỗng nhiên vang lên, kèm theo thứ ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mặt bọn họ.
trần đăng dương và lê quang hùng đồng loạt ngẩng đầu.
"mẹ nó, mày chụp lén người ta mà còn bật flash làm mẹ gì hả?"
"lỡ quên tắt thôi, để tao chụp lại."
"tụi nó thấy hết rồi chụp gì nữa."
"à."
nguyễn quang anh bỏ điện thoại xuống, nở nụ cười không tính là thân thiện cho lắm nhìn quang hùng và đăng dương.
không chỉ có nguyễn quang anh, còn có cả hoàng đức duy, đỗ hải đăng, huỳnh hoàng hùng, trần minh hiếu, và...
thầy chủ nhiệm của bọn họ - phạm lưu tuấn tài???
quang hùng và đăng dương lập tức đờ mặt ra tại chỗ, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn cứ thế trôi tuột không còn lại chút gì.
quang hùng nhảy ra khỏi người đăng dương, đứng cách xa hắn hai mét. đăng dương cũng nhanh chóng nhảy số, hắn giả vờ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, lại giả vờ như không nhìn thấy đám người nhiều chuyện kia.
thầy chủ nhiệm yêu dấu của bọn họ thấy bầu không khí hình như bắt đầu trì trệ xuống, liền mở miệng lên tiếng.
"à...thầy với mấy em ấy chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, hai em cứ tiếp tục đi..."
trần minh hiếu tiếp lời.
"đúng rồi đó, cứ tiếp tụp đi, còn gì chưa làm nữa thì làm ngay bây giờ luôn đi cho nóng, có tụi tao đứng đây coi nè."
trần đăng dương: ?????
lê quang hùng: ?????
trần đăng dương vốn đang định lao ra đấm cho minh hiếu một cái cho nín cái mỏ của tên đó lại. ai mà ngờ trong chớp mắt trần minh hiếu đã xách tay mấy người kia chạy mất dép, còn nhắn nhủ cho hắn một câu yêu thương.
"tiếp tục đi dương, bố họ trần thì dễ đặt tên con lắm đấy!"
lê quang hùng bất ngờ mở to hai mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy đầu óc mình nhảy số nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro