30.
toán hình không phải cha
hieuhthuhai
ê tao đang rình trước nhà quang hùng nè bây
rhyder.dgh
ủa bộ tính ăn trộm đồ nhà người ta hay gì vậy?
hieuthuhai
khùng quá à
sắp có chuyện vui á
hidadoo
quang hùng có bầu hả?
hunghuynh.gem
đù
captainboy_0603
đù
hieuthuhai
mày nín đi đăng
có mày có bầu chứ ai mà có
tụi bây biết gì không?
thằng dương đang ra mắt ba mẹ vợ đó
hunghuynh.gem
đù má cho coi chung coi
rhyder.dgh
call video đi
hidadoo
má đang đi ỉa mà tụi bây kêu call
captainboy_
nhịn đi má
đúng là vô tích sự
hieuthuhai
thằng nào không call thì ngu ráng chịu
chỉ có một lần trong đời
———
quang hùng sững sờ nhìn anh người yêu của mình đang tự tin nở nụ cười trên mặt, còn nháy mắt với cậu một cái.
là có thật sự hiểu ý nhau không vậy trời?
trần đăng dương hình như còn chưa biết mình đắc tội gì, cười hì hì, vẻ mặt kiểu như "cục cưng à em thấy anh giỏi không?"
không.
cậu hết nhìn đăng dương rồi lại quay qua nhìn ba mẹ mình. nhưng mọi thứ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu. cậu còn nghĩ tới cảnh tượng rằng ba mẹ cậu nghe như vậy sẽ tức giận mắng cậu thật lớn, nói cậu không lo học hành suốt ngày yêu đương nhăng nhít, nói cậu nam không ra nam nữ không ra nữ, lại đi quen một thằng con trai, nói cậu thế mà dám nói dối hai người là bạn, bạn đời hả?
nghĩ thôi là thấy kinh khủng rồi.
thế nhưng trước mặt cậu giờ đây lại rất yên tĩnh, không hề có sóng gió cuồn cuộn như trong trí tưởng tượng của cậu. quang hùng đứng im ở đó thở từng hơi nặng nề, cậu cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, chuẩn bị tinh thần chịu một trận mắng tơi bời.
"nếu con không nói cho bác thì chắc hùng nó định giấu bác luôn rồi."
quang hùng nghe xong lập tức ngẩng đầu lên.
"mẹ...mẹ không mắng con hả?"
mẹ quang hùng cốc đầu cậu một cái.
"mắng gì mà mắng, con quen ai thì phải nói cho mẹ biết chứ!"
quang hùng đứng ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
mẹ cậu thật sự không mắng cậu à?
đăng dương hình như cũng có hơi bất ngờ.
"hai đứa quen nhau thì cứ nói, sao phải lén lén lút lút hả? tưởng mẹ với ba con không biết à?"
"hả? sao mẹ biết?"
"minh hiếu nói cho mẹ biết từ trước rồi, lúc nãy mẹ thử tụi con thôi. ai ngờ con lại có ý định giấu mẹ hả?"
lại là trần minh hiếu hả trời?
quang hùng đứng đơ ra một hồi. thì ra mọi chuyện lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của cậu, cậu ngập ngừng mãi, cuối cùng nói lí nhí trong miệng, còn đứng nép vào người đăng dương.
"tại...tại con sợ ba mẹ mắng con...nói con không lo học, nói con...nói con thế mà lại quen con trai..."
đăng dương nắm lấy tay cậu, như một hành động nhỏ để trấn an.
ba mẹ cậu khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười một cái, tiến lên xoa đầu con trai bé nhỏ của mình.
"thằng nhỏ ngốc này. hiện tại con đã lớn rồi, con thích ai là quyền của con, sao ba mẹ có thể cấm được chứ. thật ra việc quen con trai hay con gái đối với ba mẹ không quan trọng. miễn là người đó tốt với con, chân thành với con, thương con thật lòng là ba mẹ vui rồi."
quang hùng lúc này mới ngẩng đầu lên, ôm chầm lấy hai người.
"con thương ba mẹ nhất!" nói xong còn không quên hôn má mỗi người một cái.
"thằng nhỏ này, lớn rồi mà cứ như con nít vậy!"
đăng dương thấy khung cảnh trước mặt thì tâm tình tốt hơn hẳn. hắn vốn còn tưởng phải trải qua trận thử thách của ba mẹ quang hùng mới được chấp nhận, ai ngờ hắn chỉ vừa nói một câu đã được chấp nhận ngay lập tức. là do hắn siêu cấp đẹp trai quá chăng????
mẹ quang hùng lại vỗ vai đăng dương một cái, nói với hắn.
"sau này phải nhờ con chăm sóc quang hùng giùm hai bác rồi. tính nó rất khó chiều, nó mà ăn hiếp con thì phải nói cho hai bác biết đó."
quang hùng nghe xong trố mắt ra nhìn mẹ mình. không phải trước đây bà nói rằng cậu là đứa con trai ngoan số một thế giới à? sao bây giờ vừa gặp trần đăng dương kia liền đổi thay rồi? huhu, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ thế?
trần đăng dương được giao cho nhiệm vụ cao cả như vậy liền nở mặt nở mày, cảm thấy mình chắc hẳn rất đáng tin tưởng, ra dáng đàn ông trưởng thành chín chắn nên mới được ba mẹ quang hùng tin cậy như thế. hắn bật cười hì hì.
"đâu ạ, con thấy bé hùng rất nghe lời, cũng rất dễ nuôi nữa. hai bác cứ yên tâm giao em ấy cho con, con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật cẩn thận, đến một cọng tóc cũng không được rụng ạ!"
hắn vừa nói xong hôn cái chóc lên má quang hùng một cái, kéo cậu về phía mình.
ba mẹ cậu thấy con mình hạnh phúc như vậy cũng vui theo, hoàn toàn yên tâm đứa con trai bé nhỏ này cho trần đăng dương.
bốn người bọn họ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, lại không biết bên ngoài có một tên "ăn trộm" đang tích cực đu cửa nhà bọn họ.
"ê bây ơi, sao cứ mỗi lần tới thằng dương nói chuyện là nó nói nhỏ lại vậy. không lẽ nó biết tao đang rình hả?"
"chắc nó cảm nhận được hơi thở của mày."
———
duongdomic
mốt bớt rình nhà người ta đi cha
hieuthuhai
ủa rình gì???
duongdomic
ủa chứ thằng nào nhắn trong group kêu đang rình?
hieuthuhai
mày hiểu lầm tao rồi😊
lúc đó tao đi ngang qua nhà hùng
mà tao thấy thằng nào nhìn như ăn trộm định vô nhà quang hùng á
nên tao mới ra tay nghĩa hiệp đứng đó canh
để thằng đó không vô được
mày thấy tao hay không?
duongdomic
không
tao nghĩ thằng ăn trộm đó là mày
tao đang có ý định tổ chức sinh nhật cho mày
nhưng nghĩ lại việc mày nói với ba mẹ quang hùng là tao hay ăn hiếp ẻm thì tao không muốn tổ chức nữa
hieuthuhai
ủa chứ không phải hay gì?
duongdomic
nói thì nói một trong hai thôi
chứ vừa ăn vừa hiếp sao ẻm chịu nổi?
hieuthuhai
???
cha ơi là cha
con lạy cha
———
sắp end fic rồi mấy bà ơiii, cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tuiii💗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro