29.
"quang hùng à, ba mẹ đến thăm con đây!"
lê quang hùng đang ngồi trong lòng trần đăng dương lập tức sững người.
trần đăng dương đang nhắm mắt chuẩn bị tận hưởng như bị chấn động mà mở bừng hai mắt ra.
chắc bọn họ đang nghe nhằm nhà hàng xóm thôi phải không?
ý nghĩ ấy còn chưa kịp tồn tại trong đầu hai người họ quá năm giây thì giọng nói của mẹ quang hùng lại vang lên một lần nữa, như tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt bọn họ.
"lê quang hùng, con có ở nhà không đấy?"
quang hùng còn đang ngơ ngẩn trên mây giật mình một cái.
"dạ dạ dạ...d..dạ có ạ, ba mẹ đợi con một lát."
quang hùng hoảng loạn vội vàng chui ra khỏi người đăng dương. cậu chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi chạy ra ngoài mở cửa. đăng dương nhận thấy tình hình không ổn nhưng hắn cũng chẳng còn đường nào để chạy thoát, chỉ có thể ngồi im đó, nở một nụ cười thật thân thiệt đợi ba mẹ quang hùng bước vào.
nhìn quang hùng loay hoay đứng mở cửa mà hắn ủ rũ trong lòng, cứ tưởng là sắp được hôn đôi môi mềm mại đáng yêu đó của em ấy rồi chứ, ai mà ngờ đâu...
đăng dương còn tưởng tượng đến cả viễn cảnh hắn đi khoe với trần minh hiếu rằng mình được hôn người đẹp rồi cơ, nghĩ tới mà muốn khóc huhu quá đi mất.
ở bên ngoài, quang hùng vặn chốt cửa.
"ba mẹ đến sao không nói cho con biết trước để con đi đón ba mẹ?"
bác trai bác gái vừa thấy con trai mình thì tâm trạng tươi tốt hẳn lên, vội kéo cậu lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"ba mẹ sợ con bận học nên mới không gọi làm phiền con. ai biết được hôm nay con lại rảnh rỗi ở nhà ăn chơi tơi bời như thế."
"hôm nay con được nghỉ mà, ba mẹ phải nói cho con biết để con còn mua thức ăn ngon về nấu cho ba mẹ nữa chứ."
"thôi khỏi, chỉ cần thấy con khoẻ mạnh là ba mẹ vui rồi."
trần đăng dương ngồi ở trong ngó đầu ra xem ba người họ nói cái gì mà lâu thế. nhưng hình như gia đình người ta tụ họp vui quá nên quên mất sự hiện diện của hắn trong cái nhà này luôn rồi.
đăng dương cố gắng trấn an bản thân, giữ một tâm trạng thật bình tĩnh để chuẩn bị gặp ba mẹ vợ (tương lai).
quang hùng bên ngoài đóng cửa lại, dẫn hai người họ vào trong. mẹ cậu vừa bước vào nhà đã thấy có một đôi giày thể thao đặt trên kệ, bà vừa nhìn liền biết đây không phải là giày mà con trai mình sẽ mang, liền quay qua hỏi cậu.
"nhà có khách hả con?"
nhắc đến vấn đề này làm quang hùng không khỏi nhớ đến tư thế kì cục lúc nãy của cậu và "vị khách" đó, cậu nở nụ cười có hơi gượng gạo.
"dạ vâng ạ, hôm nay bạn con đến chơi."
trần đăng dương đang ngồi ló đầu ra hóng chuyện thì thấy ba người họ bước vào. hắn nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, thầm nghĩ trong lòng.
không biết xíu nữa mình nên giới thiệu mình là bạn của em ấy hay nói thẳng là chồng của ẻm luôn đây. nghĩ tới mà thấy rạo rực quá, hihi.
"cháu chào hai bác ạ, cháu tên trần đăng dương."
ba mẹ quang hùng cũng lịch sự chào lại đăng dương, mỉm cười với hắn.
"chào cháu, nhìn đẹp trai sáng sủa thế này mà lại chơi với quang hùng nhà bác hả?"
"ơ ơ, ba nói gì thế ạ? con cũng đẹp trai mà."
đăng dương nghe thấy quang hùng giành đẹp trai với mình thì khẽ cười. bầu không khí hiện tại rất giống một nhà bốn người. hắn thấy ba mẹ quang hùng không có bài xích gì với hắn mà ngược lại còn rất vui vẻ thì tâm tình tốt lên hẳn.
hắn quyết định rồi, hắn sẽ công khai với ba mẹ quang hùng luôn.
"hai bác đừng nói thế, quang hùng cũng rất dễ thương mà ạ. sẵn tiện đây cháu xin giới thiệu với bác ạ, cháu chính là bạn tr—"
"trần đăng dương có phải cái bạn hay bắt nạt con trong lớp không hùng?"
lê quang hùng: ???
trần đăng dương: ?????????
mặt trần đăng dương lập tức đơ ra.
hắn còn đang định nói mình là bạn trai siêu cấp dễ thương tinh tế thương vợ cưng vợ chiều vợ đội vợ lên đầu của lê quang hùng mà?
quang hùng cũng không hiểu sao mẹ mình lại hỏi câu này. cậu quay qua nhìn đăng dương đã bị làm cho cấm chat đứng im như tượng ở đó, lại nhìn qua người mẹ yêu quý của mình, hình như tình hình có chút không ổn rồi.
"mẹ à, mẹ nói gì thế? đăng dương rất tốt với con mà, trước giờ con cũng chưa từng kể về đăng dương cho mẹ, sao mẹ lại cho rằng cậu ấy bắt nạt con chứ? cậu ấy đang đứng ngay đây mà mẹ nói vậy cậu ấy sẽ buồn đó..."
trần đăng dương nghe xong thì trợn to hai mắt. cái gì? quang hùng chưa bao giờ kể về mình cho mẹ em ấy nghe à? cái gì nữa? em ấy không gọi mình bằng "anh ấy" mà lại gọi mình là "cậu ấy" à?
????
không chịu không chịu đâu, cái này còn khiến hắn khó chịu hơn cả câu của mẹ câu lúc nãy đó.
nhưng kệ hắn chứ, gia đình người ta đang nói chuyện có thèm để ý đến hắn đâu.
"em à, anh thấy con nói đúng đó. thằng bé kia còn đang đứng đây mà sao em lại nói thẳng ra thế?"
"nhưng mà mẹ à, mẹ lấy thông tin này ở đâu ra thế? đăng dương có bắt nạt con bao giờ đâu."
mẹ quang hùng khẽ nhìn qua trần đăng dương đang đứng như người vô hình ở đó rồi nói.
"chuyện là lúc nãy mẹ có gặp minh hiếu. nó nói trong lớp có một bạn tên đăng dương hay bắt nạt con lắm. hùng à, con có bị bắt nạt thì phải nói cho ba mẹ biết đó nhớ chưa, đừng có giữ ấm ức trong lòng một mình."
trần đăng dương: ????
bác à, con thương con bác còn không hết, sao có thể bắt nạt em ấy được T-T.
hắn thật sự muốn gào lên giải thích cho ba mẹ quang hùng biết quá đi mà.
"không phải đâu mẹ ơi! anh ấy ủa lộn cậu ấy rất tốt với con, thường xuyên chỉ con làm bài, còn hay chở con đi chơi rồi mua đồ ăn cho con nữa. mẹ tuyệt đối đừng tin lời của trần minh hiếu, nó toàn ăn nói bậy bạ thôi."
quang hùng nói xong thì mới chợt nhận ra hình như mình lỡ nói hơi nhiều về cậu và đăng dương rồi. nhưng lời đã nói ra rồi thì không thể nào rút lại được, chắc là mẹ không để ý đâu.
"con với dương coi bộ thân quá nhỉ? con chơi với minh hiếu lâu như vậy mà mẹ chưa thấy nó giúp con nhiều thế đấy."
"t-thì tại nó tồi chứ sao mẹ..."
"chứ không phải tại con với thằng bé đăng dương này có gì đặc biệt à?"
lần này là cả quang hùng và đăng dương đều giật mình.
cậu và hắn khẽ đưa ánh mắt nhìn nhau, như để đưa tín hiệu chữa cháy cho trường hợp khó nói này.
quen nhau lâu như vậy, không lẽ họ không đọc được ý nghĩ của nhau sao?
"con với đăng dương chỉ là bạn thân bình th—"
"xin giới thiệu với hai bác, cháu là bạn trai của quang hùng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro