28.
toán hình không phải cha
rhyder.dgh
ê
ai làm đề cương địa chưa vậy?
quanghung.masterd
tao làm rồi
rhyder.dgh
câu b bài 2 đúng sai mày chọn đúng hay sai?
quanghung.masterd
tao chọn not given
rhyder.dgh
khùng
quanghung.masterd
ủa mất dạy
tại tao đọc hoài không ra
nên tao chọn not given
tao nghĩ là đề sai
hieuthuhai
tao thì nghĩ là mày ngu
quanghung.masterd
kiểm tra thường xuyên địa được 6,5 điểm mà cũng có tư cách nói chuyện ở đây nữa hả?
hieuthuhai
chứ mày nhiêu?
quanghung.masterd
tao 4.5
hunghuynh.gem
ngầu
captainboy_0603
ê nhiều lúc tao thấy thằng quang hùng nó có năng lực đặc biệt lắm nha
kiểu nó không biết ngại là gì á
hidadoo
nó bị đứt dây thần kinh ngại mà
quanghung.masterd
câm miệng đi thồn lằng
duongdomic
ủa có chuyện gì vậy?
quanghung.masterd
tụi này ăn hiếp em chồng à
rhyder.dgh
?
hidadoo
?
captainboy_0603
?
hieuthuhai
?
hunghuynh.gem
?
duongdomic
thằng nào đủ bản lĩnh để làm chuyện đó vậy?
quanghung.masterd
ủa mày phải lên tiếng bảo vệ tao chứ dương?
duongdomic
tụi nó đông quá
hieuthuhai
sao hèn vậy cha
duongdomic
hèn kệ mẹ tao
rhyder.dgh
sắp thi học kì rồi kìa mấy con quỷ
chưa thấy ai thư giãn như tụi mày
hidadoo
nãy mày cũng nhắn mà giờ mày xạo l cho ai coi vậy???
rhyder.dgh
thì tự nhiên đang nhắn cái nhớ tới sắp thi
quanghung.masterd
nôn lắm hay gì?
hieuthuhai
ai mà không nôn
thi lẹ để còn nghỉ tết
có mấy thằng học lệch như mày mới không nôn đó
quanghung.masterd
thằng chó
———
quang hùng vừa bỏ điện thoại xuống, trước nhà cậu liền vang lên hai tiếng chuông cửa.
"ai vậy ta?"
quang hùng leo xuống ghế sofa, mang dép lông hình gấu trúc vào để giữ ấm chân rồi chạy ra ngoài để mở cửa.
"xin chào, ai vậy—"
"chồng tương lai của em chứ ai."
quang hùng có hơi bất ngờ.
giọng nói này, chỉ có thể là của đăng dương thôi.
quang hùng còn chưa kịp trả lời lại chữ nào, cái đầu với mái tóc đen nhánh của trần đăng dương đã ló vào trong.
"anh đến sao không nói cho em biết?"
"anh là người nhà của em còn gì, cần gì phải nói."
đăng dương đóng cửa lại cái rầm, tự nhiên như thể đây thật sự là nhà của mình. hắn nắm tay quang hùng kéo cậu vào trong, đặt lên bàn một túi bánh kẹo nhỏ. quang hùng thấy đăng dương có quà cho mình thì hai mắt lập tức sáng rực lên, vội mở ra xem bên trong có gì.
"toàn là những thứ em thích không nè. sao anh biết vậy?"
"sao anh lại không biết được. đến sở thích của người yêu mình còn không biết thì anh tồn tại trên đời này làm gì nữa hả?"
"anh sến quá đi." quang hùng nói xong liền đánh nhẹ lên người đăng dương một cái.
"em có thưởng gì cho anh không?"
"hả?"
"em có muốn thưởng gì cho anh không?"
trần đăng dương nay cũng biết đòi thưởng rồi cơ à?
"thế anh muốn em thưởng gì?"
"chỉ cần là em thì cái gì cũng được cả."
quang hùng không nghĩ đến hắn sẽ trả lời như vậy. cậu ngồi đó suy nghĩ một hồi, lại quay sang nhìn hắn chằm chằm vẫn không biết nên thưởng cho đăng dương cái gì. hay là chuồn đi nhỉ?
thôi, ai lại làm thế với anh yêu của mình.
kỳ thật quang hùng đã có một ý tưởng len lỏi trong đầu rồi. nhưng nếu bây giờ cậu không nói tiếng nào hết mà lao vào làm luôn thì đăng dương chắc sẽ sợ hãi bỏ chạy cho coi. với lại chính bản thân cậu cũng chưa đủ can đảm để làm chuyện này ngay bây giờ nữa...
tâm lý quang hùng đấu tranh mãnh liệt. cậu hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua đi lại mãi trước mặt đăng dương. cuối cùng đưa ra quyết định.
"đợi em lát."
nói rồi quang hùng chạy cái ào vào trong, bỏ lại đăng dương ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"ẻm bị trúng thực hả ta?"
quang hùng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đứng trước gương thở hồng hộc mấy cái. nhìn bản thân trong gương, cậu tự nhủ với bản thân mình.
"mày nhất định làm được mà!"
nhưng sao càng nhìn càng thấy hồi hộp vậy trời. cậu thở dài một hơi, cuối cùng quyết định tìm đến chuyên gia tình yêu mà cậu luôn tin tưởng.
quang hùng lấy điện thoại ra, bấm vào một cái tên quen thuộc trong danh bạ.
"alo, hiếu hả?"
"gì đấy? thằng dương lại chọc gì mày à?"
"không phải không phải, mày đừng nghĩ xấu cho dương vậy chứ. chỉ là tao có cái này muốn nói với mày..."
nói đến đây, bỗng nhiên giọng quang hùng nhỏ dần như tiếng mèo kêu, làm minh hiếu ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ.
"nghiêm trọng vậy hả? nói đi, nó làm gì mày rồi? bố xách dao qua nhà nó liền."
"mày nói tào lao gì vậy hiếu? chuyện này không phải như mày nghĩ đâu."
"chứ sao?"
quang hùng cứ ngập ngừng không biết có nên nói chuyện này ra hay không. cuối cùng quyết định nói với âm lượng cực nhỏ, chỉ đủ để cậu và minh hiếu nghe thấy.
"ý là..."
———
trần đăng dương ngồi ngơ ngẩn trên ghế sofa, không biết em người yêu của mình đã chạy đâu mất tiêu rồi mà không thấy quay lại. hắn hết ngồi rồi nằm, rồi lại ngồi bật dậy, liếc nhìn đồng hồ đang tích tắc trên tường.
"gần hai mươi phút rồi. không lẽ ẻm xỉu trong nhà vệ sinh hả ta?"
nghĩ đến chuyện này làm trần đăng dương sợ xanh mặt. hắn lập tức lấy điện thoại ra, bấm vào số điện thoại được hắn lưu tên không được dễ nhìn cho lắm.
babi ❤️.
"babi ❤️" bên kia nhanh chóng bắt máy.
"sủa lẹ đi con quỷ."
"hiếu à. quang hùng vào nhà vệ sinh hai mươi phút rồi."
"thì sao má?"
"tao có nên vào xem không?"
minh hiếu: ????
"mày là biến thái hay gì?"
"nhưng tao sợ—"
"anh đang nói chuyện với ai thế?"
quang hùng từ đâu chui ra cắt ngang lời hắn.
"hả hả hả anh đang nói chuyện với minh hiếu."
cơ mặt quang hùng giật giật mấy cái. nè, đừng có nói là trần minh hiếu khai hết kế hoạch bí mật của cậu ra rồi nha.
quang hùng ngồi xuống cạnh đăng dương, cười hì hì với hắn.
đăng dương cũng hì hì lại.
"dương này." quang hùng nhích lại gần hắn.
"anh nghe." sao nay cứ thấy quang hùng lạ lạ vậy ta?
quang hùng lại nhích lại gần hắn thêm tí nữa.
"nãy giờ em đã suy nghĩ xong phần thưởng cho anh rồi. anh có muốn biết đó là gì không?"
đăng dương hơi bất ngờ, rốt cuộc là quang hùng lại muốn giở trò gì đây?
hắn thấy quang hùng cứ nhích nhích lại mãi thì không chịu nổi, trực tiếp kéo cậu lại sát bên người mình. quang hùng còn đang ngơ ngẩn trên mây, bị hắn kéo lại một phát liền nhào vào vòng tay của hắn. đăng dương choàng một tay qua giữ lấy eo quang hùng, tay còn lại luồn vào mái tóc trơn mềm của cậu. từng sợi tóc đen nhánh mềm mại len lỏi vào trong kẽ tay của hắn, thoang thoảng hương thơm của hoa oải hương làm đăng dương vô cùng dễ chịu.
"sao hả? em muốn thưởng gì cho anh?"
"em..."
quang hùng đơ mặt ra nhìn hắn. lúc nãy cậu vốn còn hàng tá dự định trong đầu, nhất định sẽ khiến đăng dương đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. nhưng ngay lúc này, khi đối diện với gương mặt của đăng dương ở cự ly gần như vậy, cậu giống như bị tắt đài, đến một chữ nói ra cũng chật vật vô cùng.
"anh đẹp trai quá làm em đứng hình luôn rồi hả?"
sao biết hay vậy trời?
quang hùng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu của mình. cậu từ từ đảo mắt xuống đôi môi đang khép hờ của đăng dương, khẽ nuốt nước bọt một cái, nhớ lại những gì minh hiếu đã nói lúc nãy với cậu.
"có gì phải sợ hả? mày cứ lao vào hôn tới tấp cho tao, hôn cho thằng kia tắt thở luôn cũng được. mày phải bản lĩnh lên quang hùng ơi, mày phải chủ động đi chứ!"
minh hiếu nói đúng! đăng dương đã chủ động nhiều như vậy rồi, bây giờ đến lượt cậu thôi.
hiện tại trời đã vào đông, thời tiết rất lạnh. nhưng khi đối mặt với người này, quang hùng chỉ cảm nhận được hơi ấm toả ra từ lòng ngực hắn, lan toả vào cơ thể cậu. nó ấm áp đến nỗi khiến cậu chỉ muốn chui rúc vào lòng người này mã, không buông ra dù chỉ một giây nào.
hương thơm từ người quang hùng bay vào khoang mũi của trần đăng dương. hiếm khi mới có hôm quang hùng chủ động như vậy, nên hắn quyết định sẽ không làm gì cả, xem xem em người yêu bé nhỏ định làm gì trên cơ thể mình.
quang hùng hít sâu một hơi, chầm chậm nhắm mắt lại, dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai người.
bọn họ gần đến nỗi, dường như có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng, từng nhịp tim đập liên hồi của nhau.
đăng dương mặc cho cậu không ngừng tiến lại phía mình, hắn chỉ chăm chú ngắm từng ngũ quan xin đẹp của cậu ở cự ly gần như vậy.
hai cánh môi đỏ hồng của quang hùng dần hé mở ra. đăng dương lại dùng đôi tay săn chắc của mình siết eo cậu chặt hơn nữa.
tư thế bây giờ của bọn họ cực kì ám muội, nhưng cũng tạo cho người khác cảm giác nôn nóng đến lạ thường.
và rồi, khi hai cánh môi khô khốc, hai cánh môi đã quá lâu chưa có một hơi ấm nào làm mềm mại đi chỉ cách nhau chưa tới một centimet nữa...
'ting ting'
"quang hùng à, ba mẹ đến thăm con đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro