23.
sắc trời chập tối, trần đăng dương bước ra khỏi bãi giữ xe của bệnh viện thành phố, trên tay cầm theo một hộp cháo và một chai nước lọc, từ từ tiến về cửa chính của bệnh viện.
đăng dương nhận được tin nhắn của trần minh hiếu rằng quang hùng đang ở phòng 302. nhưng điều này hình như có chút khó khăn cho hắn. bởi vốn dĩ trước giờ hắn có bệnh nặng đến mấy cũng chẳng bao giờ thèm lết xác vô bệnh viện, người khác bảo hắn đi thăm bệnh, nếu không phải là người quan trọng thì hắn cũng kiếm một cái cớ nào đó tự bịa rồi chạy mất dép. bây giờ bắt hắn phải một mình đi tìm phòng 302, trần đăng dương nghĩ đi nghĩ lại, đi qua đi lại, nhìn hết bên này đến bên kia, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho minh hiếu.
"alo minh hiếu hả? phòng 302 ở đâu thế? tao không biết đường."
"vãi cả không biết đường. mày bao nhiêu tuổi rồi thế? không biết thì hỏi đi."
"nhưng tao sợ đám đông lắm."
"kệ mẹ mày, bố đang bận."
trần minh hiếu cúp máy, đăng dương cảm thấy ngay từ đầu hắn không gọi cuộc gọi này thì còn có ý nghĩa hơn.
nghĩ đến việc quang hùng đang chờ hắn đến chăm sóc làm hắn càng sốt ruộc hơn. đăng dương hỏi một y tá gần đó xem thang máy ở đâu. cô ấy rất nhiệt tình chỉ cho hắn. hắn cũng nhiệt tình gật đầu lại, cứ mười chữ lại gật đầu một lần. sau khi cô y tá chỉ xong rồi, đang định rời đi thì đăng dương lại kéo cô ấy lại, nở một nụ cười thật niềm nở với vẻ mặt tự tin.
"là sao nhỉ? em vẫn chưa hiểu lắm, chị có thể chỉ lại được không?"
cô y tá: "..."
không hiểu thì gật đầu làm gì hả?
"thôi thì để chị dẫn em đi luôn nhé."
"thật phiền chị quá, em cảm ơn chị nhiều ạ!"
đăng dương vui mừng ra mặt, lập tức lẽo đẽo theo sau lưng cô y tá. đường đi đến thang máy tính ra cũng không khó lắm, thế mà không hiểu sao lúc nãy hắn cứ đi lòng vòng mãi mà chẳng thể tìm ra.
nói dễ nghe là mù đường, nói khó nghe là bị ngu.
nhưng bây giờ ngu hay không cũng không quan trọng nữa. hắn sắp được gặp tình yêu bé nhỏ của hắn rồi.
cửa thang máy mở ra tại tầng ba, đăng dương bước ra ngoài, hai mắt đảo liên tục tìm số phòng 302. nhưng phòng 302 còn chưa tìm được, hắn đã bắt gặp phải một bóng dáng quen thuộc khác đang đi từ phía xa.
vì ở khá xa nên hắn vẫn chưa xác nhận được hoàn toàn người này là ai. nhưng linh cảm lại mách bảo cho hắn biết rằng, người này chính là người hắn đang không muốn gặp nhất bây giờ.
là tình cũ của hắn.
không ngờ lại gặp ngay lúc này, đăng dương cảm thấy ông trời hình như đang muốn thách thức hắn thì phải.
cô ta dường như cũng đã nhận ra được mối tình đầu của mình đang đứng ở phía xa, lập tức tiến lại gần hơn. trong tích tắc, cô ta dần rõ ràng hơn trong tầm mắt của đăng dương. vẫn là dáng vẻ khiến bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ đó, vẫn là giọng nói ngọt lịm đã mê hoặc không biết bao nhiêu người, trong đó có cả hắn.
"đăng dương, là anh sao? lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?"
đăng dương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái.
đã khá lâu kể từ ngày bọn họ chia tay, bọn họ vẫn chưa gặp nhau lần nào. đăng dương cũng không hiểu vì sao mà thời gian đó cô ta gần như mất tích trên mạng xã hội, không có bất cứ một động tĩnh nào. nhìn cô ta cứ như có gì đang muốn nói với hắn, rồi lại ngập ngừng mãi không biết có nên nói hay không. hắn thì vẫn đứng yên đó, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta.
"tôi không có nhiều thời gian, có việc gì không?"
"e...em...thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều. em biết là em đã không tốt với anh, em không biết trân trọng tình cảm của anh dành cho em. em thật sự cảm thấy hối hận lắm, em có lỗi với anh. em luôn muốn tìm một ngày nào đó để có thể chuộc hết mọi lỗi lầm của em gây ra cho anh, em..."
cô ta còn chưa nói xong, đăng dương đã lên tiếng.
"chuyện đã qua rồi, cậu cũng không cần đặt nặng vấn đề đó làm gì, tôi không để ý tới nữa đâu."
cô ta có chút ngỡ ngàng nhìn hắn, dường như cảm thấy vô cùng xa lạ với cách xưng hô này. sau khi suy nghĩ một hồi, cô ta quyết định vứt bỏ hết mặt mũi, vội vàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt cầu xin.
"nếu anh đã không để tâm đến những chuyện đó, vậy anh có thể nào cho em một cơ hội được không? em muốn bù đắp mọi lỗi lầm cho anh. đăng dương, em biết anh còn thương em m—"
"bỏ ra đi, đừng nói vớ vẩn nữa. chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. tôi cũng đã có người mới, mong cậu biết tiết chế lại một chút."
"nhưng em..."
"đừng làm phiền tôi nữa, người yêu tôi còn đăng đợi tôi đến thăm em ấy."
nói rồi, đăng dương dứt khoát giật tay ra đi thẳng về phía trước, thậm chí còn không tặng cho cô ta một câu từ biệt nào.
hay lắm trần đăng dương ơi, cuối cùng mày cũng làm được rồi!!!
đăng dương không ngừng tự cảm thán bản thân mình trong lòng, cũng không quên nhớ đến công ơn của minh hiếu đã chửi cho hắn ngộ nhận ra triết lí nhân sinh. đứng trước cửa phòng 302, tâm tình của hắn dường như trở nên tốt hơn.
hắn đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng bên trong lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. đăng dương cứ tưởng khi quang hùng nhìn thấy mình chắc chắn sẽ quậy đùng đùng lên, ném gối ném chăn bay tứ tung để đuổi hắn ra ngoài. hắn vốn dĩ đã thủ thế sẵn hết rồi, nhưng bây giờ trước mặt hắn lại không hề có một động tĩnh nào cả, chỉ có tiếng thở đều đều của thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh mà thôi.
quang hùng ngủ rồi.
đăng dương khẽ đóng cửa lại, tránh tạo tiếng động lớn làm cậu thức giấc. hắn đặt hộp cháo lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tình yêu của mình. quang hùng có lẽ đã ngủ say, không nhận ra có người bước vào phòng mình.
nhưng thật ra như vậy cũng tốt, em bé của hắn lúc ngủ đặc biệt ngoan ngoãn hơn bình thường. đăng dương dịu dàng kéo chăn lên cho quang hùng, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"anh đến với em rồi đây, nha đầu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro