Những câu chuyện cũ 2
Kể về tình bạn cảm lạnh của hội đồng báo, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì Hào bắt đầu những năm tháng trung học phổ thông. Chuyện sẽ không có gì nếu những tuần tiếp theo không có người bắt nạt cậu vì thấy cậu được nhiều người yêu thích. Chúng không chỉ bắt nạt cậu mà còn bắt nạt cả thủ khoa đầu vào của trường Đặng Trần Nhậm chỉ vì cậu ta tố cáo chúng gian lận trong kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm.
Cả hai luôn cố né tránh chúng nhưng bằng cách nào đó chúng luôn chặn tất cả các cổng ra về và lôi hai người vào nhà vệ sinh để bắt nạt. Đôi lúc sẽ trấn lột tiền, đôi lúc sẽ đổ nước lau sàn lên người hai người, hay đôi khi là "nựng" lên người hai cậu vài cái khiến cho cơ thể hai người lúc nào cũng ê ẩm. Hào chẳng thể nói cho Sơn biết vì y đang đi huấn luyện ở thành phố khác, còn ba mẹ cậu thì đi công tác. Cứ tưởng sẽ phải chịu đựng mãi thì trong lúc bọn chúng chuẩn bị hất nước bẩn vào hai cậu thì từ đâu chiếc giày bay tới đáp thẳng vào mặt tên đầu sỏ. Không ai khác đó chính là Quang Hùng.
"Mày là đứa nào, sao dám phá đám tao?" - thằng đầu sỏ quay sansang nhìn Quang Hùng, thầm đánh giá người trước mặt.
"Không biết tao là ai à? Sau hôm nay mày sẽ biết. Không những biết mà còn phải nhớ tên tao đến suốt cuộc đời." Quang Hùng nói.
Thằng bắt nạt: "Thằng này là thằng nào nhìn không quen mắt, chắc mới vào trường nên chưa biết tao là ai. Còn dám bắt tao nhớ tên nó."
"Nhiều lời. Đánh thì đánh mẹ đi, còn hỏi tên làm chó gì." Quang Hùng nhìn bọn bắt nạt bằng đôi mắt khinh bỉ sau đó ném chiếc giày còn lại trên chân vào đầu thằng đang nói.
Đám kia cũng không vừa gì liền lao lên đánh Quang Hùng. Nhờ kinh nghiệm đánh nhau từ nhỏ, Hùng luồn lách qua những cú đấm và phản công khiến mấy thằng đó ôm bụng nằm la liệt.
"Tao là Lê Quang Hùng. Lần sau gặp thì nhớ gọi đúng tên bố mày."- Hùng vuốt tóc tỏ vẻ ngầu.
Chưa kịp ngầu thì đằng sau, thằng cãi nhau vừa nãy với nhóc đã nhào lên định đánh lén. Hào và Nhậm đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy người vừa cứu mình chuẩn bị gặp chuyện liền chạy lại kéo tay tên kia: "Hùng, cẩn thận."
Quang Hùng nghe thấy tiếng gọi tên mình thì quay lại, tiện chân tung một cước vào đầu thằng bắt nạt.
"Cảm ơn."
Tình cờ hôm nay Hùng trốn học vào nhà vệ sinh chơi game thì phát hiện sự tình liền ra tay nghĩa hiệp. Tiện thể đang ngứa tay thèm đánh lộn nên nhóc chẳng ngán ai, nhào vào 1 đấu 3.
Hào và Nhậm xua tay: "Không, tụi tui phải cảm ơn cậu mới đúng. Nhờ cậu mà tụi tui mới thoát khỏi bọn nó."
"Má hai thằng bây nhìn cũng bự con mà sao yếu đuối quá vậy. Nể tình tụi bây vừa cứu tao nên tao thu nhận tụi bây làm đàn em, thấy sao?"
Hào nhìn Nhậm bằng đôi mắt khó hiểu. Nhậm nghĩ một hồi rồi gật đầu với Hào. Hào hiểu ý Nhậm nên trả lời Hùng: "Làm đàn em thì tụi tui không muốn nhưng tụi mình có thể làm bạn."
"Xía, tao mà thèm làm bạn với hai đứa ẻo lả tụi bây á?"- Hùng xỏ giày vào chân rồi bỏ đi.
Hôm sau đi học Hào và Nhậm mới biết mình học chung lớp với Hùng. Vì Hùng hay trốn học nên từ đầu năm tới giờ số lần cả hai thấy Hùng trên lớp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Như hôm trước cô đã dặn, cả lớp giấy ra làm bài kiểm tra trắc nghiệm 20 câu nhé."
Hùng nghe thấy lời cô giáo thì xanh mặt, nhóc mới đi học buổi này là buổi thứ hai, buổi đầu tiên là bữa khai giảng nên không biết hôm nay lại có bài kiểm tra môn Toán, môn mà nhóc học dở nhất.
Suốt thời gian làm bài, Hùng vò đầu nhìn vào những con số phức tạp, đúng là Toán với nhóc không đội trời chung mà. Gần hết giờ, định bụng lụi toàn C thì từ đâu một cục gôm đáp thẳng vào đầu Hùng, nhóc khó chịu quay mặt về hướng cục gôm bay tới thì thấy Nhậm nháy mắt với mình. Nhóc liền hiểu ra nhìn vào cục gôm thì thấy đáp án. Đang vân vân không biết có nên tin vào Nhậm hay không, nhưng thà tin Nhậm còn hơn là lụi toàn C. Liều ăn nhiều, em vội tô vào đáp án rồi cất cục gôm đi.
Giờ ra chơi, Hùng chỉ tay vào Nhậm và hỏi đứa bàn trên:
"Thằng đó là thằng nào vậy mày?"
"Mày không biết bạn đó hả, bạn ấy là thủ khoa đầu vào của trường đó."-Cậu bàn trên trả lời.
Hùng nghe vậy miệng liền cười muốn không khép lại được vì lần này có thể 10 điểm bài kiểm tra không còn là xa vời với cậu nữa.
Hùng bước chân đi lại chỗ Nhậm kế bên đó có Hào liền nói:
"Nể tình mày vừa quăng phao cho tao, nên tao chấp nhận lời đề nghị làm bạn của bọn mày. Từ nay bọn mày sẽ được tao bảo kê, đứa nào đụng tới bọn mày là đụng tới Lê Quang Hùng tao."
Hào và Nhậm nghe xong thì bật cười vì cách nói chuyện như báo thủ của Hùng, nhưng cuối cùng cũng kéo nhóc xuống canteen.
Vài ngày sau giáo viên phát bài kiểm tra, không nằm ngoài dự đoán Hùng và Nhậm được 10 điểm. Được giáo viên khen ngợi trước lớp vì đề kiểm tra tương đối khó.
Ba mẹ Hùng biết tin thì liền thưởng cho con trai cưng chiếc xe mà em đã ao ước từ lâu vì nghĩ con trai họ đã chịu học. Nhưng họ không biết rằng chiếc xe đó sẽ cùng hội đồng báo oanh tạc khắp khu phố A.
Chiều hôm đó nhân dịp có xe mới Hùng liền chở Hào và Nhậm đi lượn vài vòng trong khu phố. Tiếng nẹt pô ầm ầm kèm tiếng hú hét thích thú của nhóc và sự sợ hãi của hai người ngồi sau.
Thắng xe lại tấp vào lề thì Nhậm và Hào liền lao ra khỏi xe. Hùng thấy vậy liền cười ha hả rồi nói:
"Trông tụi bây như thế mà nhát như thỏ vậy. Yên tâm đi báo theo tao vài lần nữa đảm bảo tụi bây sẽ thích." -Nói rồi Hùng rồ ga chạy về bỏ lại Hào và Nhậm chưa hết bàng hoàng lủi thủi đi bộ về.
Như đã nói từ trước, cứ dăm ba hôm Hùng lại rủ Nhậm, Hào đi báo. Từ từ cả hai cũng quen với kiểu chạy xe như chạy nạn của Hùng mà không còn sợ nữa. Thay vào đó cả ba cùng hú hét vui sướng. Dường như Hùng đã khơi gợi được sự báo thủ bên trong con người của Nhậm và Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro