Gặp gỡ
Vài hôm sau, tụi bắt nạt gửi một lá thư nặc danh đến để tuyên chiến với Quang Hùng.
"Dear Hùng, tao hẹn mày 18h00 ngày xx/xx/2025 nhà hoang khu phố B, ra đây tao tính sổ với tụi bây chuyện mới lẫn chuyện cũ. Thằng nào không ra thằng đó là thằng hèn."- Nội dung bức thư.
Hùng đọc xong bức thư thì chỉ nhếch miệng vì nhóc xưa nay chẳng ngán ai bao giờ.
"Tao sẽ đi, lần này cho tụi nó một trận đến đời sau của nó cũng phải nhớ tên tao."- Hùng nói.
Hào có cảm giác không ổn thì nói với Hùng:
"Thôi mày đừng đi, tao cứ có linh cảm bữa nay tụi mình sẽ gặp chuyện á mày ơi."
"Tao thấy Hào nói đúng đó, nhỡ đâu tụi nó có hàng nóng hay thuê người thì sao. Lúc đó có mà đem ưu phiền về cho mẹ à."- Nhậm nói với vào.
"Tao mà không đi thì còn gì danh tiếng Hùng mã tấu nữa. Cả hai đứa mày cũng phải đi theo để nhìn tao mà học hỏi."- Hùng vẫn nhất quyết phải khô máu với bọn bắt nạt kia, nhoẻn miệng cười như báo thủ.
Hào vẫn cảm thấy không an tâm tí nào, linh cảm của cậu chưa bao giờ là sai hết, nghĩ một hồi, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Thái Sơn, người yêu cậu.
"Em bé gọi anh có gì không?" - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào.
"Anh ơi, chiều hôm xx 6h ở bên khu B thằng Hùng nó định sống còn với tụi bắt nạt ở trường em, em cứ thấy không ổn sao sao ấy, anh có thể đến can tụi nó lại không anh?" - Hào nhờ Sơn.
Sơn nghe vậy thì không khỏi lo lắng, dùng giọng gia trưởng nói: "Anh đã nói em đừng có chơi với cái thằng Hùng đó rồi mà, anh cấm em tham gia mấy cuộc đánh nhau như vậy đó."
"Nhưng mà Hùng nó là bạn thân của em mà. Em hứa chỉ đứng sau thôi, anh giúp em đi mà." - Hào kéo dài giọng, nũng nịu.
Sơn chịu thua trước cái giọng dễ thương của em người yêu, y xem lại lịch trong điện thoại rồi dùng giọng tiếc nuối nói với Hào: "Hôm đó anh lại có lịch trực mất rồi. Để anh hỏi thử anh sếp mới của anh xem anh ấy có thể đi được không nhé. Hào đừng lo, sẽ không sao đâu mà."
"Dạ, yêu anh." - Hào ngượng ngùng nói nhỏ vào trong mic rồi nhanh chóng cúp máy.
Đến ngày gặp mặt, như đã nói Hùng chẳng ngán ai, đèo Nhậm và Hào trên xe, em rồ ga chạy như bay đến chỗ hẹn. Vừa đến đã thấy tụi nó đã đợi từ trước.
"Lại gặp nhau rồi Lung Quang Hề." - thằng đầu sỏ đám bắt nạt lên tiếng khi thấy Hùng đi tới.
"Kêu tên tao cho đàng hoàng, thằng chó." - Quang Hùng tức giận.
"Mày thì đàng hoàng lắm à mà đòi bọn tao kêu tên mày đàng hoàng." - Một thằng đàn em trong đám kia nhảy vào nói.
"Vừa nãy khi đến đây tao còn đang phân vân không biết đánh tụi bây ở chỗ nào trước, giờ thì biết rồi." - Hùng nói rồi vung một cú đấm vào mồm của thằng đàn em kia.
Nó phun một ngụm máu khỏi miệng: "Đại ca, nó dám."
Thằng đầu sỏ thấy em mình bị đánh thì tức giận quát lớn: "Lên."
Một đám 5 người xông lên, hết đấm rồi lại đá, mục tiêu là Lê Quang Hùng. Em thoăn thoắt né gần hết đòn đánh của bọn chúng, sau đó dùng hết kĩ năng đánh nhau của 17 năm cộng lại, đấm vào mặt từng thằng. Hào ở đằng sau thấy Hùng bị hội đồng thì cũng quên luôn lời dặn dò của anh người yêu, kéo Nhậm vào tham chiến cùng anh em chiến hữu.
Dù đang ở thế thắng nhưng cả ba cũng đã thấm mệt, bọn bên kia kĩ năng thì kém nhưng thằng nào thằng nấy to gần gấp đôi bọn họ. Hào lo lắng nhìn tứ phía, thầm nghĩ sao sếp của Sơn còn chưa đến, liệu bọn họ có phải bỏ mạng ở đây không vậy?
Đang không thấy vui trong lòng thì ở hướng xa xa, Hào thấy một anh mặc đồng phục cảnh sát đang từ từ bước đến, theo sau là 2 anh cảnh sát khác. Hào nhìn lên trời, cảm ơn những vì tinh tú đã phù hộ cho chúng con.
"Dừng lại ngay." - Đăng Dương bước tới, một câu nói của anh khiến cả đám đang đánh đấm đột nhiên im bặt.
"Anh cảnh sát, thằng này gây sự trước rồi nhào vào đánh tụi em." - Tên đầu sỏ bắt nạt giả vờ ôm đầu, chạy lại phía Đăng Dương, chỉ vào Quang Hùng đang thở hồng hộc vì mệt.
Đám đàn em cũng hùa theo gật gật đầu: "Đúng ạ, đúng ạ."
Quang Hùng tức giận khi bị đổ oan: "Tao nào gây sự trước? Tụi bây đụng thì bố mày chạm thôi."
Dương nhận thấy chuẩn bị có thêm ẩu đả, anh liền nói: "Tôi không cần biết ai đánh ai, tất cả về đồn hết cho tôi."
Dù là báo thủ khét tiếng nhưng Hùng cũng biết sợ trước người thi hành công vụ, em lủi thủi đi theo mấy anh cảnh sát, mắt vẫn không quên liếc xéo bọn bắt nạt kia.
Suốt quãng đường về đồn, Hùng cứ thấy anh cảnh sát đi đầu kia có gì đó quen quen nhưng em không tài nào nhớ ra nổi đã gặp người ta ở chỗ nào.
"Cậu không nhớ ra tôi à?" - Trần Đăng Dương hỏi người đang ngồi trước mặt, từ lúc được đưa về đồn tới giờ, anh thấy Quang Hùng cứ trầm ngâm mãi.
Nghĩ thế nào cũng không ra, Hùng đành phân tích một chút, thấy rằng dù gì người ta cũng có chức vụ cao ở đồn cảnh sát, tuổi chắc hẳn cũng không nhỏ, em đành đánh liều gọi một tiếng: "Chú là..."
Dương thở hắt, không thể tin vào tai mình, đối tượng theo đuổi gọi mình là "chú", còn gì đau hơn nữa chứ.
"Hôm trước thì gọi tôi là thằng gay, giờ thì gọi chú, xưng hô của cậu đây cũng phong phú quá ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro