Để ý
Trở về thực tại, chiều hôm đó, hội đồng báo lại có buổi học phụ đạo tại nhà thầy Hiếu. Khi cả ba vừa bước chân vào cửa, một mùi hương thơm lừng của món cua rang me đã xộc thẳng vào mũi Hùng. Hai mắt sáng rỡ, Hùng bỏ lại hai người bạn không thân và thân, chạy nhanh vào nơi phát ra mùi hương.
"Cua cua cua cua." - Nhóc nhảy cẫng lên khi thấy một bàn toàn cua là cua.
Thầy Hiếu nhìn thấy cậu học trò học thì dở mà hở ra là ăn của mình thì lắc đầu ngao ngán, thầy chỉ vào mấy món ăn trên bàn, miễn cưỡng nói: "Hôm nay thầy mới nhận thưởng nên bao mấy đứa một bữa."
Hùng nghe xong thì chạy lại ôm thầy Hiếu: "Yêu thầy nhất."
Thầy Hiếu được Hùng ôm nhưng không hiểu sao lại cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, như kiểu có người nào đó đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị vậy.
"Mà sao thầy lại mua toàn mấy món cua vậy?" - Hào vừa bẻ cái càng, vừa hỏi thầy Hiếu.
"Thì Hùng thích món này mà." - Thầy Hiếu vô tư trả lời.
Trần Nhậm nghe câu trả lời của thầy Hiếu thì thấy có gì đó sai sai: "Ủa sao thầy mua mỗi món Hùng thích vậy, còn tụi em thì sao thầy?"
Thầy Hiếu điếng người trước câu hỏi của Nhậm. Không lẽ trả lời rằng vì Hùng là đối tượng theo đuổi của "người quen" của thầy, lộ liễu như vậy xíu nữa Hiếu có bị "người quen" chửi không ta...
"Thì do tao tiến bộ nhất chứ sao, mày thì lần trước hạng nhất khối, lần này vẫn hạng nhất, có lên được hạng nào đâu." - Hùng chỉ tay vào Nhậm sau đó chỉ tay vào Hào - "Còn thằng Hào lần trước được 9 điểm Toán, lần này được 9.5, tăng có nửa điểm. Trong khi tao, Lê Quang Hùng, tăng từ 2 điểm Toán lên 4 điểm. Vượt con mẹ nó bậc cứ sao."
Hùng nhếch môi, tự hào với lập luận đầy logic của mình, còn thầy Hiếu thì thở phào vì nhờ Hùng mà thầy đỡ phải giải thích về cái vụ kia.
Hào và Nhậm: ??? Cả hai nhìn nhau thầm nghĩ "Thằng này nó đang nói cái gì vậy?"
Sau bữa ăn giàu chất đạm, hội đồng báo bỏ về, để lại cho thầy Hiếu một bãi chiến trường toàn là chén với dĩa. Trần Minh Hiếu chống nạnh, lớn giọng gọi: "Trần Đăng Dương."
Từ trong phòng, Dương bước ra với gương mặt ngái ngủ: "Hùng về rồi à?"
Hiếu: "Về rồi, còn lại của mày đó."
Dương nghe Hiếu nói thì gật đầu, xắn tay áo lên dọn dẹp.
Hiếu vừa nhìn Dương cặm cụi rửa chén vừa thắc mắc: "Tao không hiểu mày thấy điểm gì tốt từ cái thằng học sinh đó mà phải cất công làm mấy thứ như này luôn đó Dương. Tao nói mày đừng buồn chứ trong lớp tao thằng Hùng là thằng tệ nhất luôn đó."
"Mày không thấy ẻm đẹp hả?" - Dương thản nhiên trả lời.
"Ờ..."
Trần Minh Hiếu không thể phủ nhận rằng Lê Quang Hùng quả thật rất đẹp, đẹp theo kiểu nhìn là muốn nâng niu bảo vệ ấy, mặc dù có đôi lúc nhóc mang nguyên cái mặt chỗ trầy chỗ bầm tím từ những trận đánh nhau đi học nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ đáng yêu đằng sau đó.
Minh Hiếu nhớ cái hôm đầu tiên Quang Hùng sang nhà mình học phụ đạo, Trần Đăng Dương, em trai Hiếu vừa nhìn thấy người đã buông lời đe dọa để đổi lấy toàn bộ thông tin về cậu học trò đội sổ kia.
"Trần Minh Hiếu, đám đó là học sinh của mày à?"
"Ừ, nãy mày nhắn tin tao trả lời rồi mà, sao vậy?" - Hiếu thắc mắc.
"Thằng lúc nãy tới nẹt pô ầm ầm trước cửa á, là ai vậy?" - Dương miêu tả lại Hùng.
"À, thằng Hùng, học dở thì thôi nhé luôn, chắc một kỳ đi học không quá mười bữa." - Hiếu kể lại thành tích của nhóc học trò mà trong lòng phải tự trầm trồ, không hiểu sao nhóc có thể lên lớp được.
Dương nghe Hiếu kể xong thì phì cười: "Đúng gu tao."
Hiếu nghệt mặt ra trước lời em trai vừa nói: "Gu mày là mấy thằng báo báo vậy đó hả? Trần Đăng Dương thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra học viện cảnh sát, mày giỏi quá nên muốn tìm người bù trừ à?"
Dương nhăn mặt thái độ: "Mày bớt lại dùm tao cái."
"Vậy giờ mày muốn gì?" - Hiếu hỏi.
"Tất cả mọi thông tin về em Hùng." - Dương đáp.
Hiếu nghe thấy thì dùng giọng mỉa mai: "Em Hùng cơ á, mày hơn nó 10 tuổi đó Dương, trâu già nay thích gặm cỏ non à."
Dương bỏ ngoài tai lời châm chọc từ Hiếu, vẫn kiên quyết nói: "Có cho không?"
Hiếu: "Nghĩ gì vậy, tao là giáo viên, tao không để cho học sinh của mình rơi vào tay mày đâu."
Đăng Dương không nói gì, chỉ lấy điện thoại bấm bấm vài số, Minh Hiếu nhìn vào màn hình thấy hiện lên 2 chữ "Bố Trần" thì liền bấm nút tắt: "Mày chơi không lại tao nên chơi trò méc hả?"
"Tao chỉ gọi cho bố, nói mày muốn về tiếp quản công ty thôi mà." - Dương cười khẩy.
"Thôi được rồi." - Hiếu đầu hàng trước con bài tẩy của Dương, thầm nghĩ "Xin lỗi trò Quang Hùng. Mong em hiểu cho thầy."
Ở một nơi nào đó, Quang Hùng đang xé gió với chiếc xe của mình thì chợt hắt xì vài cái khiến em không cẩn thận mà tông phải cái thùng rác bên đường, em lo lắng nhìn vết xước còn mới toanh trên chiếc xe yêu quý của mình, miệng chửi mấy câu: "Thằng chó nào mới nhắc tới tao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro