Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú hay anh?

Quang Hùng chợt nhớ ra người mà mình gặp trong hẻm ở khu phố A, không ngờ cái thằng nhìn gay gay đó lại là anh cảnh sát mà người người ra vào đồn phải gọi một tiếng: "Sếp Dương."

"Chú cho cháu xin lỗi. Lúc đó do cháu phê thuố- à nhầm, do cháu nhìn không rõ nên không nhận ra được sự lịch lãm và đẳng cấp của chú, chú bỏ qua cho cháu lần này thôi được không ạ?" - Hùng chắp tay cầu xin, không tiếc những lời hoa mỹ mà khen người trước mặt.

"Lê Quang Hùng, 17 tuổi, là cậu đúng không?" - Dương không thèm quan tâm Hùng đang mồm miệng tía lia, đi thẳng vào vấn đề chính.

"D-dạ, chú." - Hùng run rẩy trả lời, không còn dáng vẻ của một người không sợ trời không sợ đất mà ban nãy đánh nhau với bọn bắt nạt nữa.

Dương nhăn mặt trước xưng hô của Hùng, gằn giọng: "Gọi là anh."

"Dạ anh..."

Dương: "Mới 17 tuổi mà đã hút thuốc, nếu không có vụ đánh nhau hôm nay thì cũng đủ khiến cậu lên đồn rồi đó."

"Em tuổi nhỏ nên bồng bột, anh cảnh sát đẹp trai làm ơn tha cho em, nhà em còn bố mẹ già phải lo lắng, giờ em mà bị nhốt thì bố mẹ em ở nhà biết phải làm sao đây anh ơi." - Hùng mếu máo, nắm tay Dương lắc qua lắc lại, tỏ vẻ tội nghiệp để tìm kiếm lòng thương hại từ anh cảnh sát.

Dương được người trong lòng nắm tay trong một chốc mất đi vẻ lạnh lùng đang cố treo trên mặt, lòng cảm thán tay đối phương thật mềm quá đi, anh cố gắng kìm xuống niềm vui sướng, làm mặt lạnh nói: "Cậu hút thuốc, còn đánh mấy cậu kia ra nông nỗi này mà đòi được tha hả?"

Dương chỉ về phía bọn bắt nạt đang kêu đau, nhìn bọn họ như vậy, khó mà nói rằng Quang Hùng không hề bắt nạt bọn chúng.

"Em không có mà..." - Hùng thấp giọng, cảm thấy oan ức vô cùng.

Đang ỉ ê cầu xin thì từ ngoài cửa, Hùng thấy một dáng người quen quen bước vào. Là Thái Sơn - người yêu thằng Hào. Em cũng không ưa cái người tên Sơn này là mấy, vì y không những luôn ngăn cản Hào chơi với em mà còn là tên cảnh sát ngày ấy từng bắt em đang vượt đèn đỏ khiến cả đồn không ai là không biết mặt em. Trai thẳng như em với mấy thằng gay như y đúng là không đội trời chung. Tuy vậy, trong tình thế này, y chính là sợi dây cứu mạng, em bỏ qua hết những hiềm khích ngày xưa, chạy lại chỗ y: "Anh Sơn, em với thằng Hào bị hốt lên đây dù tụi em không sai cái gì hết, anh giải thích với anh cảnh sát này giúp em với."

Thái Sơn hơi bất ngờ khi Hùng đột nhiên chạy tới bắt chuyện, y nhìn về phía Đăng Dương, gật đầu chào anh: "Sếp Dương. Em tới bảo lãnh cho Hào và Nhậm." - nói rồi y chỉ tay về phía Phong Hào đang ngồi gật gà bên cạnh Trần Nhậm.

Đăng Dương ngoắc tay, gọi: "Trần Phong Hào và Đặng Trần Nhậm, có người đến bảo lãnh."

Quang Hùng đưa ánh mắt ghen tị nhìn Hào với Nhậm: "Hai bây nhớ đừng báo cho bố mẹ tao. Ra ngoài được rồi nhớ tìm cách về cứu tao."

Hào cũng lo lắng nắm tay Hùng: "Được rồi, mày ở lại mạnh giỏi."

Đăng Dương nhìn phút chia ly đẫm nước mắt của hội đồng báo mà lắc đầu ngao ngán. Lúc đánh nhau thì hăng lắm mà bây giờ diễn cảnh khóc lóc cho ai xem.

Sau khi được Sơn bảo lãnh ra ngoài thì Hào giận dỗi nói: "Sao sếp anh hốt tụi em vào đồn vậy, tụi em bị bắt nạt mà?"

"Em nhìn xem ai là người bị bắt nạt, em đã hứa với anh là không xen vào và chỉ đứng ngoài thôi, giờ em nhìn em đi, mặt thì bầm, tay chân thì trầy." Sơn tuy cáu gắt nhưng vừa nói vừa dán băng cá nhân cho cậu.

Một khoảng không im lặng.

Tưởng cậu đã hối lỗi, Sơn liền nói tiếp: "Anh đã cấm em chơi với thằng Hùng báo rồi, em thấy trong bảng cảnh cáo có mặt nó không, chơi với nó em có được lợi gì đâu. Toàn bị thương."

Sự im lặng lại bao trùm không gian. Biết mình đã lỡ lời, Sơn nhìn lên thì thấy cậu đã rơm rớm nước mắt.

"Anh không thương em nữa à. Lúc mới yêu thì ngọt ngào bảo không bao giờ mắng người ta, không để người ta chịu thiệt thòi."- Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi lấm lem trên gương mặt.

Sơn sợ hãi vội ôm cậu vào lòng: "Anh xin lỗi bé, anh lỡ lời. Anh xin lỗi, bé đừng khóc anh xót lắm."

Cậu vẫn khóc không có dấu hiệu nín. Làm Sơn càng hoảng loạn hơn, cuống quýt xin lỗi: "Anh xin lỗi, do anh xót bé, anh không muốn bé bị thương. Anh thương bé mà."

Sơn càng nói, cậu càng khóc to hơn, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Thấy cậu không trả lời, y quay sang hôn vào má cậu một cái rõ to. Hào giật mình nhìn Sơn.

"Đừng giận anh nhé, anh dẫn em đi ăn lấy sức được không?"- Sơn hỏi, tay lau nước mắt cho Hào.

Hào hất tay y ra, tỏ vẻ em đây chưa hết dỗi đâu nhé, anh liệu mà thần hồn.

"Nhưng tụi em bị bọn nó bắt nạt, anh phải tin em"- Hào nũng nịu.

"Anh tin, anh tin mà. Đi ăn nhé."- Sơn thấy cậu hết giận rồi hỏi.

Hào gật đầu, Sơn cười rồi nắm tay dẫn cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro