Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 xin lỗi

cậu thấy vậy bèn đi ra cửa hàng tiện lợi ngồi ăn, vừa ăn vừa ngắm đường phố đâu đâu cũng là những cặp đôi đang cười đùa, nắm tay nhau.Cậu có chút buồn liền bật điện thoại lên thì mới biết hôm nay là 14/2 ngày lễ tình nhân hỏi sao nhiều cặp đôi, ngồi suy nghĩ chắc cậu cũng nên kiếm một em người yêu chứ từ lúc xa nhà cậu cảm thấy cô đơn muốn được bao bọc bởi vòng tay của mẹ giờ đã không còn nữa, cậu biết ba mẹ làm vậy muốn tốt cho cậu nhưng cảm giác ấm ức và nhớ nhà cứ bao trùm lấy cậu,đã không biết từ bao giờ nước mắt cậu đã lăn dài trên gò má ửng hồng cậu không biết tại sao mình lại khóc, hay khóc vì nhớ nhà hoặc truyện gì khác, người khác mà nhìn vậy lại nghĩ cậu trẻ con có vậy thôi cũng khóc. Nhưng cậu không biết vì sao..

cậu cứ ngồi khóc như thế đến nỗi mắt sưng húp tô mì đã nguội từ lâu trời cũng đã tối nhân viên cũng ra hỏi cậu tại giờ đã tối rồi mà cậu vẫn chưa về cậu ngồi đây cũng đã được hơn tiếng rồi nhân viên đã nói thì cậu cũng phải thanh toán rồi mang cơ thể mệt mỏi đi về.

tới kí túc nhìn xuống đã không còn hai đôi dép nữa nghĩ bụng họ chắc lại đi đâu nên cũng chả quan tâm mấy vào phòng đi tắm rồi lên phòng ngủ

mở mắt ra trước mặt cậu là một cửa hàng rất đẹp bên cạnh cậu là một cô gái rất đẹp đang hỏi cậu

- anh có ăn kem không

chả biết lí do gì mà cậu lại trả lời trong vô thức

-lê quang hùng
anh có

- vậy đợi em một tí nha

cậu gật đầu rồi nhìn khung cảnh chẳng phải cửa hàng tiện lợi cậu khóc đây sao cũng khung cảnh ấy cũng chỗ ngồi ấy mà sao khác quá

trước mặt cậu là một cô nàng đang cầm cây kem giơ trước mặt cậu và nói

- anh! nhìn kìa hoa đẹp quá à đi mua với em nha nha

-lê quang hùng
tưởng gì em thì cái gì anh cũng cho

-chỉ có anh yêu em nhất

cậu cùng cô gái ấy đi qua đường tay cầm que kem vừa đi vừa cười đùa thì một tiếng rầm, một chiếc xe hơi mất lái tông vào chỗ hai người họ cậu được cô ấy đẩy ra chỉ sứt sát nhẹ còn cô ấy... cô ấy mặc một chiếc váy trắng giờ đã nhuộm đỏ que kem không còn màu trắng của vanni nữa mà là màu đỏ của máu hoà vào, cô ấy nằm dưới đất máu từ người chảy ra mắt vẫn nhìn về phía cậu và nói

- sống tốt nhé người em yêu...

cậu chạy lại ôm thi thể cô nước mắt ràn rụa tay vẫn xờ mặt cô cố gắng gọi cô dậy chiếc xe tông ấy đâm vào tiệm hoa mà hai người đang định đi đến, chủ chiếc xe ấy cũng bị thương khá nặng vẫn cố lết ra để xin lỗi. Cậu gào khóc....

cậu giật mình tỉnh dậy trước giấc mơ trân thực ấy nước mắt đã rơi từ lúc nào chiếc gối đã thấm nước mắt từ lâu. Cậu chưa từng mơ giấc mơ nào như vậy. cậu dậy xuống phòng giờ đây cậu không còn cơn buồn ngủ nữa bèn xuống tủ lạnh lấy sữa dâu ra uống và ngồi suy nghĩ

không biết vì sao hay tiếng động quá lớn bạn cùng phòng đã dậy và đứng nhìn cậu từ lúc nào

-trần đăng dương
cậu không ngủ à

cậu giật mình quay lại nhìn chàng trai đang đứng vắt chéo chân tựa vào cánh cửa

-lê quang hùng
tôi không buồn ngủ

hắn không nói gì đi ra ghế sofa ngồi cùng cậu, hắn nhìn kĩ thì thấy mắt cậu có chút đỏ với sưng

-trần đăng dương
cậu khóc đấy à

-lê quang hùng
tôi như nào không cần cậu quan tâm

hắn ngớ người vì lần đầu được người khác phũ có phũ thì chỉ có hắn phũ với người ta

-trần đăng dương
ây tôi có lòng tốt hỏi cậu mà cậu vậy đó hả

-lê quang hùng
thì có ai khiến cậu quan tâm tôi đậu cậu tự tìm mà, với lại tôi không rảnh để đôi co với cậu

nói xong cậu vứt vỏ sữa vào thùng rác rồi đi một mạch lên phòng bỏ lại trần đăng dương đang ngồi bơ vơ

-trần đăng dương
cái gì vậy trời người ta có lòng tốt mà phũ vậy đó hả. hắn bĩu môi nói rồi nhìn lên phòng cậu

-------
viết boylove mà tưởng đâu viết ngôn không đó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duonghung