Buổi sáng hôm ấy, Hùng không thể ngờ mình lại bị Đăng Dương bám dính theo kiểu này.
Thường ngày đã nghiện vợ rồi, hôm nay còn lên level nghiện hơn nữa.
📌 Mở đầu là màn quấn vợ buổi sáng.
Hùng vẫn đang ngủ say thì cảm giác có gì đó quấn lấy eo mình.
Một hơi ấm quen thuộc từ sau lưng áp sát vào, vòng tay siết lại.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên, có chút ngái ngủ, có chút làm nũng:
"Vợ ơi, đừng đi làm... Ở nhà ôm em đi."
Hùng lờ mờ tỉnh dậy, giật mình nhận ra mình đã bị Dương kẹp chặt như gấu ôm gối.
"Cậu lại làm trò gì nữa đây?"
Dương dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng rực:
"Làm gì đâu, chỉ muốn ôm vợ ngủ thêm một chút thôi."
Hùng cứng người.
Cậu ta lại lên cơn nghiện vợ nữa rồi.
"... Bỏ ra, tôi còn phải chuẩn bị đi làm."
Dương không nhúc nhích, còn ghì chặt hơn.
"Không, vợ là của em, sáng ra đã đi mất thì ai ôm em ngủ đây?"
Hùng: "....."
TÔI LÀM TRỢ LÝ CHỨ KHÔNG PHẢI GỐI ÔM CỦA CẬU ĐÂU!!!
📌 Đến công ty, Hùng tiếp tục bị bám dính.
Vừa vào văn phòng, cậu định đặt tài liệu lên bàn thì một bàn tay đã vòng qua eo kéo cậu lại.
Dương đứng phía sau, chống cằm lên vai Hùng, giọng cưng chiều:
"Vợ ơi, em nhớ vợ quá."
Hùng: "..."
"Chúng ta mới xa nhau có 15 phút, Dương."
Dương cười nhẹ, thì thầm bên tai cậu:
"Thì sao? Một giây không nhìn vợ cũng là tra tấn với em."
Hùng đỏ mặt, đẩy nhẹ cậu ta ra.
"Cậu ngồi vào bàn làm việc giùm tôi đi, tôi còn có đống giấy tờ cần duyệt đây."
Dương bất mãn:
"Vậy thì vợ cứ ngồi lên đùi em làm việc đi."
Hùng: "..."
CẬU LÀM ƠN ĐỂ TÔI YÊN MỘT LÚC ĐƯỢC KHÔNG?
📌 Drama nhỏ trong văn phòng.
Hùng đang tập trung làm việc thì có một nhân viên mới đến báo cáo.
Cậu lịch sự nhận tài liệu, còn được người ta khen một câu:
"Trợ lý Hùng đúng là giỏi thật, vừa đẹp trai vừa tài năng, nếu chưa có người yêu chắc tôi xếp hàng mất."
Dương: "....."
Nhiệt độ phòng lập tức giảm xuống 10 độ.
Chưa đến 3 giây sau, cả người Hùng đã bị kéo mạnh vào một vòng tay rắn chắc.
Dương ghì cậu vào lòng, ánh mắt sắc bén nhìn nhân viên kia:
"Mơ đi. Vợ của tôi, không ai có cửa đâu."
Hùng đỏ mặt đến mức không biết giấu vào đâu.
"Dương, cậu làm gì vậy? Ở đây là công ty mà!"
Dương cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương:
"Công ty thì sao? Ở đâu cũng vậy thôi, vợ vẫn là vợ của em."
Nhân viên mới: "... Tôi xin lỗi, tôi đi trước!!!"
Chạy mất dép.
Hùng muốn độn thổ.
CÁI TÊN NGHIỆN VỢ KHÔNG THUỐC CHỮA NÀY, ĐIỀU KHIỂN HẾT CHO RỒI!!!
📌 Chiều đến, Dương tiếp tục làm trò.
Công việc xong sớm, cậu vốn định về nhà nhưng chưa kịp rời văn phòng đã bị ai đó kéo đi.
Dương nắm chặt tay cậu, cười nhẹ:
"Đi chơi với em."
Hùng ngạc nhiên:
"Không phải cậu ghét đi dạo phố à?"
Dương đáp tỉnh bơ:
"Ừ, nhưng vợ thích thì em cũng thích."
Hùng đành bất lực để cậu ta kéo đi.
Đến trung tâm thương mại, Hùng vừa chọn vài món đồ thì đã bị ai đó ôm từ phía sau.
Dương tựa cằm lên vai cậu, thì thầm:
"Vợ chọn gì cũng đẹp hết."
Hùng ngại ngùng:
"Buông ra đi, người ta đang nhìn kìa."
Dương cười cười, nhưng không buông.
"Càng nhìn càng tốt, để ai cũng biết vợ của em là đẹp nhất."
Hùng: "..."
TÔI THUA CẬU RỒI ĐĂNG DƯƠNG!
📌 Kết thúc ngày dài, Hùng mệt lả nhưng Dương vẫn chưa tha.
Vừa về nhà, cậu đã bị kéo ngã xuống sô pha.
Dương nằm đè lên cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Vợ à, hôm nay đi chơi có vui không?"
Hùng bất lực:
"Không vui, tôi mệt lắm."
Dương cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cậu:
"Vậy để em ôm vợ ngủ, vợ sẽ hết mệt ngay."
Hùng còn chưa kịp phản kháng, đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.
Dương siết chặt eo cậu, giọng trầm thấp:
"Vợ là của em. Cả đời này cũng chỉ là của em."
Hùng cảm thấy... trái tim mình thực sự không chịu nổi nữa rồi.
Bị một tên tổng tài vừa bá đạo vừa nghiện vợ như thế này quấn lấy, thật sự không thoát nổi đâu!
đã đủ đô cho mấy nàng chuaa ? tg đọc tg còn thấy sâu răng mà ><
nghiện vợ kiểu này thì chịu roiii
ước j tg cũng có ny như nài nhề :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro