Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

"Kiểu này em không chịu, kiểu kia em cũng không chịu. Mà giờ sắp đến giờ đóng cửa tiệm bọn anh rồi." Minh Hiếu cau mày, sau một lượt tư vấn rồi vẽ rồi xóa rồi lại tư vấn. Trúc Giang vẫn chẳng ưng một cái hình nào Minh Hiếu gợi ý. Hỏi cụ thể thì cô chỉ bảo:"Em không rõ nữa, anh cứ tư vấn cho em đi."

Minh Hiếu sắp phát điên tới nơi rồi!

Bảo Khang thấy Minh Hiếu bắt đầu khó chịu, còn Trúc Giang thì có vẻ không nhận ra điều đó. Khẽ thở dài, Bảo Khang rút một tờ giấy trắng ghi gì đó rồi đưa Trúc Giang, nhanh chóng giải vây cho thằng bạn mình.

"Giờ tụi anh cho thông tin liên lạc, em đặt lịch hẹn bữa khác tới chúng ta sẽ bàn tiếp. Bây giờ đã trễ lắm rồi." Tờ giấy trắng ghi một dãy số điện thoại đặt vào tay Trúc Giang song đôi mắt một mí của Bảo Khang liếc sang bên ngoài, nơi Quang Hùng đang ngồi nói chuyện với thằng nhãi kia.

"Để bạn trai em ngồi đợi bên ngoài mãi cũng không hay đâu." Bảo Khang cố ý nhắc nhở.

"Đây là số điện thoại của?" 

"Của Minh Hiếu đó."

Trúc Giang mắt sáng rực nhìn tờ giấy trên tay cứ như cô nhìn thấy một trang sức đắt tiền. Sau bao nhiêu ngày mặt dày bám dính cô cũng có số điện thoại của anh đẹp trai của tiệm. Thật ra cả tiệm mặt ai cũng đẹp trai sáng ngời ngời, nhưng trong mắt Trúc Giang, Minh Hiếu lại vô tình hợp gu nhất. Cô hí hửng cảm ơn Bảo Khang rồi nhanh chóng rời tiệm. Không quên kéo theo Đăng Dương để chở cô về.

'Bốp'

Khi bóng Đăng Dương và Trúc Giang dần đi xa và không thấy nữa, Quang Hùng thì sau khi dặn dò cả ba khóa cửa trước khi về còn anh lên nhà mình trước để nghỉ ngơi, Minh Hiếu liền vỗ vào cánh tay Bảo Khang hỏi tội.

"Mắc gì mày cho số tao? Con bé nó mà về khủng bố tin nhắn tao là tao đấm mày thay đấy!"

"Tao có cho số mày đâu!" Bảo Khang mếu máo xoa xoa cánh tay vừa bị Minh Hiếu tung chưởng. Đã giúp đỡ còn bị oánh oan. Hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán lắm rồi.

"Chứ cho số ai? Thằng An à?"

"Gì dậy cha? Phước ai nấy hưởng, họa ai nấy chịu, đẹp trai không chia tui miếng nào mà gì khó là đẩy qua cho tui đi!"

Thành An đang tranh thủ dọn đồ đi về bỗng nghe nhắc đến tên mình liền vảnh mỏ lên đối đáp. Dù đúng bản thân đang độc thân vui tính nhưng không có nhu cầu rước cái của nợ kia về, đã vậy cô nàng kia còn đang quen Đăng Dương. Có vã cỡ nào cũng không đến mức đi làm bé ba đâu.

"Không có!"

"Thế cho số mày à? Ông Long mà biết mày chưa chịu ổng mà giờ đi cặp với bèo là ổng nhảy lầu cho mày xem đấy."

"Tao cho số anh Hùng."

'Bốp!"

Lại một cú chưởng nữa vào vai Bảo Khang. Nhưng lần này lại đến từ tên nhóc chân ngắn của tiệm. Thành An như gắn hỏa tốc, rõ ràng đứng khá xa nhưng chưa đến 1 giây, nhóc ta phóng từ ngoài cửa phóng lại chỗ Bảo Khang và vả cho một phát.

"Mắc gì ông cho số Hùng của tui!"

Hai thằng ôn chúng mày leo lên đầu t ngồi luôn đi!

Trúc Giang và Đăng Dương khi đến đi 2 xe, khi về cũng vậy, cả hai chạy song song với nhau chẳng nói gì, vì trong lòng cả hai hiện tại đều đang có tâm tư riêng.  Cho đến khi dừng đèn đỏ, Trúc Giang thấy một tiệm trà sữa bên đường liền quay sang mè nheo với Đăng Dương hai tiếng. "Anh ơi."

Đăng Dương cũng hiểu ý, tấp vào quán nước bước vào trong mua cho Trúc Giang. Cô nàng bên ngoài thấy Đăng Dương không còn để ý đến mình, vội lấy từ giấy ban nãy gấp gáp bấm vào dãy số vừa được cho. Cô muốn lưu số này sớm nhất có thể, lỡ gặp chuyện gì xui rủi như làm rớt đâu đó thì uổng phí vô cùng.

Đầu dây bên kia:"Alo?"

Một giọng nam khá trầm ấm vang lên. Trúc Giang khựng lại vài giây nghi hoặc, giọng Minh Hiếu cũng trầm nhưng cô nhớ không phải như thế này. 

Trúc Giang: "Có phải số của Minh Hiếu không ạ?"

Đầu dây bên kia: "Minh Hiếu nhân viên tôi, xin hỏi ai vậy?"

Mẹ nó bị chơi một vố rồi!

Trúc Giang muốn chửi một trận nhưng chẳng thể làm loạn vì cô biết Minh Hiếu rất coi trọng những người đồng nghiệp này, thân thiết hơn so với mối quan hệ đồng nghiệp thường thấy, đã vậy khi nghe được tên người đầu dây bên kia, lại còn là người Minh Hiếu coi trọng nhất. Nhiều ít gì cũng phải giữ một chút hình tượng.

Vừa cúp máy, khuôn mặt tươi cười giả lả của Trúc Giang liền lập tức vặn vẹo khó coi. Mảnh giấy trong tay liền bị vò nát rồi vứt bẹp xuống dưới đất.

"Làm sao?" Đăng Dương vừa hay bước ra cùng cốc trà sữa thấy thái độ dùng dằng của Trúc Giang, là bạn trai hắn cũng nên hỏi thăm.

"Em bị lừa! Đây đâu phải số điện thoại người em cần!" Trúc Giang tức giận đến mất trí, chẳng để ý người hỏi là Đăng Dương, cứ thế mà bức xúc kể lể. Thật may cho cô, Đăng Dương vốn không để tâm vì chỉ đang hỏi cho có.

"Ai lừa?"

"Gì tên Hùng ấy!"

Tiệm chỉ có bốn người, nghe Trúc Giang nói, Đăng Dương cũng biết người đang nói đến Quang Hùng. Cả buổi chiều hôm nay anh và hắn ngồi nói chuyện với nhau, cơ bản Quang Hùng chẳng có một giây nào tiếp xúc với Trúc Giang vậy mà giờ này cô lại nói Quang Hùng lừa cô. Đoán phần nào cũng do ba tên nhân viên kia.

"Bực chết đi được!" Trúc Giang hậm hực, giật lấy ly trà sữa trên tay Đăng Dương rồi gồ ga xe rời đi. Bây giờ cô chỉ muốn phi về nhà mở một buổi video call với tụi bạn để giải tỏa bực tức của mình thôi.

Đăng Dương nhìn cô bỏ đi cũng không ý kiến gì, leo lên xe mình chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, Đăng Dương lại nhặt tờ giấy vừa bị Trúc Giang ném đi, không thương tình. Mở ra nhìn dãy số bên trong. Ngón tay khẽ gấp tờ giấy một cách ngay ngắn rồi bỏ vào túi áo, Đăng Dương mới gồ ga.

Từ ngày mẹ mất, cha hắn thì cứ vùi đầu vào công việc, dường như hắn còn không có trong mắt cha. Ngày nắng, đêm đen, một mình hắn lớn lên trong chính căn nhà rộng lớn, dù tiền bạc lắp kín căn phòng nhưng chẳng thể lắp đầy trái tim hắn. Sự cô độc khiến hắn dần có suy nghĩ  tại sao phải làm trẻ ngoan khi chẳng ai quan tâm. Từ đứa trẻ giỏi giang ngoan ngoãn, hắn trở nên ngông nghênh, bắt đầu giao du những thành phần bất hảo, lập bè lập phái, đánh nhau, đua đòi. Hắn chọn lang thang bên ngoài dù không làm gì thay vì về căn nhà tẻ ngạt kia, tiếng ồn ào thành phố, tiếng ca tụng giả tạo của đám hắn từng gọi là đàn em có thể chắp vá đỡ cho trái tim cô độc của hắn.

Để rồi hắn gặp anh, ba lần gặp, ba lần anh đều đánh hắn. Mang thương tích trên người, Đăng Dương thề hắn và anh không thể đội trời chung được. Vậy mà chiều nay, lần gặp thứ tư, hắn và anh có thể nói chuyện gọi là đàng hoàng với nhau, dù nói năm câu thì đến câu thứ tư là cả hai lại xém cắn nhau tới nơi. Mỗi câu Quang Hùng nói đều mang hướng đâm chọt hắn. Bực đấy nhưng hắn vẫn nhận ra Quang Hùng vẫn có chút nhường nhịn, cứ như hắn trước mặt Quang Hùng chỉ là một đứa trẻ có chút ngỗ nghịch và anh chỉ đang trêu ghẹo hắn thôi. Đăng Dương vẫn nhớ bộ dạng anh dùng kẹo để xin lỗi hắn, vô thức mà khóe môi cong một đường.

Đã lâu lắm rồi hoặc phải nói là lần đầu tiên mới có người làm lành với hắn một cách ngô nghê trẻ con như vậy. Đã vậy khi chuẩn bị về, trước khi bị Trúc Giang kéo đi, Quang Hùng nhặt điếu thuốc hắn đã tắt lúc đầu bỏ vào thùng rác, miệng khuyên hắn.

"Còn nhỏ nên biết quý trọng sức khỏe đi, hút thuốc không ngầu như mấy đứa nghĩ đâu." Anh mỉm cười, trước khi vào trong tiệm lại tiếp tục dúi hắn một cây kẹo khác. "Anh thưởng đấy, hôm nay ngoan nên thưởng đấy."

Cái người hung dữ trừng mắt với hắn tóe lửa ngay ngày gặp đầu tiên với cái người trước mắt hắn chiều nay như hai con người khác vậy. 

Về tới ngôi nhà của mình, không còn tâm trạng buồn chán thường ngày, Đăng Dương thả mình trên chiếc giường, trên tay là cây kẹo hắn được anh thưởng. Nghe ngớ ngẩn thật nhưng sao hắn cảm thấy vui quá. Con tim trống vắng bao lâu nay vì ai đó bỗng có thêm chút hơi ấm mà chính hắn chẳng nhận ra.  

Nhập số điện thoại của anh trên Zalo, chiếc avatar hình cánh tay có đóa hoa bất tử kiều diễm quen mắt hiện lên, hắn nhấn gửi lời mời kết bạn cho anh.

[Xin chào, mình là Đăng Dương, kết bạn với mình nhé]

[Chấp nhận]

Đăng Dương:[Sticker vẫy chào]

Quang Hùng: [Sticker vẫy chào]

Biết đâu từ lúc này cả hai sẽ thân thiết hơn?

...

Đó là suy nghĩ của Đăng Dương nhưng đã 3 ngày rồi, đã 3 ngày kể từ khi Đăng Dương gửi lời mời kết bạn cho Quang Hùng, anh và hắn vẫn chẳng có chuyện gì nói với nhau, Đăng Dương sầu não không thôi.

Ơ mà sao Đăng Dương phải sầu não nhỉ? Đến cả Hải Đăng người từng cởi truồng tắm mưa với hắn, cả hai có thể một tháng không nhắn tin cũng không khiến Đăng Dương ủ rũ như này.

Nhưng rồi Đăng Dương tự giải đáp khúc mắc lòng, hắn và Hải Đăng ngày nào chả gặp nhau, còn hắn và Quang Hùng thì ngoại trừ hôm bạn gái nhờ hắn chở ghé qua tiệm anh, mỗi riêng hôm đấy cả hai gọi là "đình chiến", nói chuyện với nhau chứ không phải giao lưu võ thuật. Chính sự khác biệt là lý do khiến Đăng Dương vứt bỏ đi nghi vấn trong lòng mình.

Đúng! Chính xác là như vậy!

Đủ cơ sở và lý do chính đáng, Đăng Dương lập tức nằm chường ra bàn học nhìn hai cái sticker chào nhau là thứ duy nhất trong khung chat được gửi 3 ngày trước cho anh.

Nhìn vẫy vẫy trông ghét thật sự!

Khó chịu quá!

Khó chịu vô cùng!!

"Aaaaaaa."

Hải Đăng đang ngồi bên cạnh nhắn tin lạch cạch, đôi lông mày sắp dính vào nhau, chẳng biết đang nhắn gì nghiêm trọng lắm, đến mức chẳng để ý Đăng Dương đang nằm chèm bẹp ra bàn, phải đợi đến lúc Đăng Dương lên tiếng rên rỉ mới thu hút sự chú ý của Hải Đăng.

"Ai chọc tiết mày?"

Hải Đăng nhướng một bên mày nhìn Đăng Dương, chỉ thấy mỗi quả tóc là đập vào mắt, còn mặt mũi của hắn lại chôn dưới bàn. Rồi Hải Đăng lại nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang bật, không thấy gì ngoài hai cái sticker vô tri vô giác.

"Làm sao để bắt chuyện một người?" Đăng Dương ngẩng đầu lên hỏi

Ừ Hải Đăng chẳng hiểu Đăng Dương đang bị gì cả.

Một tên mồm mép tán gái phải gọi là mượt mà còn hơn bôi dầu vào mỏ đang hỏi nó cách bắt chuyện. Hải Đăng đang lạc vào thế giới song song nào hả?

"Ừm... em ăn cơm chưa?"

Chẳng cần đoán Hải Đăng biết rằng sau câu vừa rồi Đăng Dương sẽ trao cho ánh mắt coi thường cho mà xem.

"Lúc trước mày tán Kiều mày nói chuyện thế à?"

Biết ngay mà.

"Tao tán như nào kệ tao!"

Thẹn quá hóa giận, Hải Đăng chẳng thèm để ý nữa, tiếp tục gõ lạch cạch nhắn tin với Pháp Kiều. Cho đến khi một bức ảnh kì lạ lọt vào mắt, Hải Đăng mới tạm dừng nhắn tin, dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, đôi lông mày càng cau lại, tặc lưỡi một tiếng.

Khẽ liếc nhìn thằng bạn với cái mặt chù ụ còn hơn bánh mì nhúng nước. Trong đầu Hải dùng tốc độ nhanh nhất để sắp xếp câu chữ, chuẩn bị văn vở để thông báo cho Đăng Dương một tin chấn động. Cái tin mà có thể gọi là khai quan mở nhãn, đánh thức Đăng Dương ra khỏi sự khờ khạo ngu muội trong tình yêu với cô bạn gái tên Trúc Giang của hắn, giải tỏa lâu đài tình ái của hắn và cô và thứ Đăng Dương được bồi thường sẽ là cặp sừng dài không thua gì tê giác.

"Ê Dương, cỡ tao xin vào hội học sinh thì được nhận không?"

Đăng Dương không cần suy nghĩ nhiều "Đéo."

"Nhưng tao muốn vào!"

Đăng Dương rời tầm mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn Hải Đăng. Đang yên đang lành đòi vào hội học sinh, chê thầy cô dí hạnh kiểm hai đứa ít quá hả?

"Hội học sinh vừa có đợt đón người mới, chúng nó toàn vây lấy Kiều của tao!"

À hóa ra muốn giữ người.

"Mày xem Kiều chụp cả đám đi chơi giao lưu đêm qua này."

Hải Đăng giơ chiếc điện thoại lên là hình Pháp Kiều đang được đám đàn em đứng vây xung quanh còn Kiều thì ngồi chiếc ghế đặt giữa vòng nam sinh, hình như bắt chước tạo dáng một tấm meme nào đó. Lướt sang tấm thứ hai, là Pháp Kiều cầm máy, và trên vai thì là tay của tụi nhóc, đứa nào đứa nấy cũng dựa vào người Kiều làm điểm tựa. Và những tấm tiếp theo là những đứa nhóc chu mỏ làm dáng như đang chuẩn bị hun vào má Kiều.

Hải Đăng ghen nổ đom đóm mắt.

Nhìn Hải Đăng đang nhặn xị cả lên, bàn tay Đăng Dương khẽ vỗ vỗ vào vai an ủi, chứ trong lòng đang cười ha hả vì điệu bộ trông ngốc nghếch của Hải Đăng.

"Mày đừng tỏ ra thương hại tao! Nhờ mấy tấm chụp này tao mới khui ra được cái để nói mày đây!"

Dứt lời, Hải Đăng giật lấy điện thoại của mình, lướt vài tấm hình, dừng ngay tấm Kiều chụp cùng một đứa lính mới. Eo ơi nhìn chu mỏ phát ghét! Kì này Đăng phải dỗi Kiều thật lâu mới được! Nhưng mà đấy không phải điều Hải Đăng muốn nói với Đăng Dương trong tấm hình này.

"Phóng to góc trái, nhìn ra ai không?"

Đăng Dương nghe lời Hải Đăng, lập tức dùng ngón tay thao tác lên điện thoại. Không nhìn kĩ thì thôi, chứ nhìn càng kĩ, hàng lông mày của Đăng Dương càng dính lại với nhau.

"Trúc Giang?... với ai đây?"

Hải Đăng nhún vai.

Trong bức hình chính là Trúc Giang đang hôn một chàng trai khác, vì ảnh zoom to nên khá là mờ nhưng Đăng Dương vẫn biết là cô, ngoài đường nét gương mặt quen thuộc thì cô còn đang bận chiếc đầm hắn tặng cô nhân ngày sinh nhật vào tháng trước. Bộ đồ đắt tiền ấy không phải kẻ làm công ăn lương muốn mua là mua được.

Dù đúng là Đăng Dương thấy tình cảm dành cho cô gần đây phai nhạt dần. Nhưng hắn đã nói chia tay đâu? Hắn vẫn đang là bạn trai danh chính ngôn thuận của cô mà!

Giờ thì hay rồi, bận đồ của hắn tặng rồi đi mút môi thằng khác.

Cái chuyện hề hước gì đang diễn ra vậy?

Một cách thành thục, Đăng Dương lưu tấm ảnh rồi gửi về máy mình, rồi quẳng máy về cho Hải Đăng. Hải Đăng chới với chụp lại trước khi điện thoại về với đất mẹ. Nhìn bộ mặt lạnh ngắt của Đăng Dương, hắn vẫn tiếp tục ngồi nhìn 2 cái sticket kia. Hải Đăng không khỏi dò xét. Ban gái quen 2 năm đang cắm sừng mà sao mặt thằng này tỉnh bơ vậy? Hải Đăng đã tưởng tượng được khung cảnh thằng bạn mình thất tình trong như nào sẵn rồi mà.

"Ê đừng có sốc quá rồi cô lập cảm xúc nha mậy?" 

"Bớt coi ba cái tào lao đi."

Trước cả khi có buổi nói chuyện với Quang Hùng, hắn cũng đã ngờ ngợ sự khác thường của Trúc Giang, cộng thêm bản thân hắn cũng cảm thấy tình cảm đối với cô cũng đang giảm dần, nhưng vì còn nể chút tình cảm của hai năm qua hắn mới cố nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay đã có bằng chứng rõ ràng trong tay, tình cảm còn sót lại chút ít cũng coi như tan biến. Đăng Dương không buồn vì chia tay cô, nhưng hắn vẫn tức khi nghĩ đến bản thân lại thua một thằng con trai khác. Mẹ nó, đó giờ hắn đối xử với cô có để thua thiệt ai đâu.

Đúng là nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường.

Suy nghĩ một lúc, Đăng Dương bấm đến tài khoản của cô, để lại ba chữ "Chia tay đi". Chẳng cần biết Trúc Giang đã xem hay chưa, hắn xóa biệt danh, xóa màu tin nhắn, xóa luôn tin hẹn hò, hủy kết bạn. Những bức ảnh, video chụp chung của cả hai, Đăng Dương cũng cho vào thùng rác. Động tác dứt khoát chẳng một chút lưu tình. 

Yêu được, bỏ được. 

Chả có gì phải xoắn.

Nhìn một loạt thao tác của Đăng Dương, Hải Đăng muốn vỗ ngực tự hào không thôi. Đúng là thằng bạn nó có khác!

Sau khi tạm gọi là xóa sổ Trúc Giang ra khỏi cuộc đời. Đăng Dương lại bấm vào chiếc avatar hình xăm hoa bất tử của ai kia. Giờ điều đáng suy ngẫm là làm sao nhắn tin với người đẹp tiệm xăm này, mặc dù Đăng Dương cũng chả hiểu sao mình lại quan tâm đến nhiều như thế.

Nhớ đến lời gợi ý của Hải Đăng "em ăn cơm chưa?". Đăng Dương 0,001 giây loại bỏ ý nghĩ ấy trong đầu. Ai lại nhắn tin thiếu muối như thế, đã vậy hắn có phải đang nhắn tin cua gái đâu. 

Xàm xí hết sức.

Năm phút sau, Đăng Dương gửi một tin nhắn.

Đăng Dương: [Cơm nước gì chưa người đẹp?]

Đối phương đã xem và quyết định không rep.

___________________________________________

8/3 chúng ta có gì?

Nó phải gọi là hít ke phê tới nóc!!!

Khoe nhẹ tranh vẽ 2 ng đẹp của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro