4.quan tâm
Hùng : em
Dương : anh
________
Trời sáng rồi , 1 ngày nữa lại trôi qua
Hùng vẫn như vậy , đi theo trình tự của mọi ngày rồi đến trường
Tiếng reng chuông báo hiệu vào học , hôm nay anh đi học muộn
_______
1 , 2 , 3 , 4
Từng tiết học trôi qua
" ê Hùng ! Hôm qua thằng Dương chở mày về hả !?"
" ừ chứ s-"
Duy và Hùng vẫn đang nói chuyện rất tự nhiên tự dưng lại lòi đâu ra cái bản mặt đen như đít nồi của An
" gì cơ ? Hôm qua ai chở mày về cơ ? "
" ơ-ờ tao tự về chứ ai chở ! Thằng Duy nó nói lộn đó "
" ờ ờ !! Tao nói lộn , lộn lộn "
Đúng thật sự... Duy là đứa ít hoạt động nhất nhóm nhưng mỗi lần cậu đi theo đám này là có chuyện
" tụi bây coi chừng Tao hà "
" mà hôm qua sao mày về sớm vậy An ? "
Nói đi cũng phải nói lại Duy rất khôn , biết gây chuyện và biết cách " móc qua chuyện khác " để qua chuyện
" ừ nhắc mới nhớ ! Sao mày về sớm thế "
An cười hí hửng ngồi xuống rồi kể
" hí hí tụi bây nói tao mới nhớ ! Tự nhiên hôm qua đang ngồi bấm điện thoại cái có anh nào đẹp trai chở tao về "
" Đù , ghê bây "
" ai , ai vậy "
" anh taxi "
"..."
" anh nhắc em "
Em không nói nhưng mặt tỏ ra vẻ khinh Bỉ nhất có thể để Thằng bạn thấy được
Nhắc đến Dương em mới để ý
Sao hôm nay Đăng Dương không thấy đâu nhỉ ?
________
Đã là tiết cuối cùng của ngày
Hôm nay em chưa gặp Đăng Dương lấy một lần
Lúc đầu , em cũng nghĩ do Thằng nhóc đó làm phiền em nhiều quá bây giờ im ắng một chút thì có hơi khác lạ thôi chứ cũng chẳng có gì .
Nhưng em sai rồi
Em đang lo cho anh
Đầu em bây giờ không khác gì một mớ hỗn độn
Em đang ngồi suy nghĩ xem Trần Đăng Dương Đang làm gì và ở đâu ?
Mà sao chẳng làm phiền em nữa !!??
Thằng nhóc này ! Lúc gặp lại chắc chắn phải chửi nó một trận
______
Em chịu thua rồi
Em nhớ anh
Sau khi tiếng chuông reo , em chạy thật nhanh lên sân thượng , nơi có sân bóng rổ
Em đảo mắt liên tục
Nhưng bất thành , không có Đăng Dương ở đây
" Anh Hùng ! Anh Lên đây làm gì thế ? "
" Minh Hiếu à em ? Em có Thấy Dương đâu không !?"
Minh Hiếu khó hiểu nhìn anh
' ông anh này bình thường phũ lắm mà sao hôm nay tự nhiên hỏi câu gì kì vậy ? ' [ Hiếu nghĩ ]
Rồi lắc đầu
Hùng lại tiếp tục thất bại, anh định rời đi thì bị bàn tay của Hiếu nắm
" anh về nhắn cho nó thử xem ! Em nghĩ nó ở nhà ngủ nướng rồi "
" ừm , cảm ơn em , anh sẽ thử "
Hùng chạy một hơi , rồi khuất bóng
" haizz, ủa mà ? Lỡ ảnh thích Dương thiệt thì sao ta ... ủa ! Anh ơi đừnggg "
( giải thích: vì theo như những gì Hiếu biết thì Dương chỉ cua Hùng vì thua kèo )
________
Hùng lăn lọi trên giường
Tay cầm điện thoại bấm tên của Dương một cách vô thức
Bất chợt em thấy trang cá nhân của thằng nhóc ấy thật
Có phải như vầy là quá dễ rồi không ? Em tưởng phải đi xin cả chục người mới mò ra được acc cá nhân của Dương
Tran.dang.duong
Quang.hung
Alo ? Có phải đăng
Dương không ?
Tran.dang.duong
Vâng ? Anh Hùng đấy à
Quang.hung
Ừ , sao hôm nay em không đi học ? Có chuyện gì à
Tran.dang.duong
Hì , có gì đâu !! Công chúa lo cho em à ?
Quang.hung
Đừng có ảo tưởng !
Sắp tới ngày thi bóng rổ cho trường rồi em không đi tập thì mệt lắm
Tran.dang.duong
Hihi em ổn mà , ngày thi em hứa sẽ đi , hôm nay có chút chuyện nên mới nghỉ học 1 hôm thôi
Quang.Hung
Ừm , nhưng anh có chút chuyện muốn nói với em
Tran.dang.duong
Sao thế ? Nay người đẹp còn muốn nói chuyện với em cơ à
Quang.hung
7.30 tối nay em
rảnh không ?
Tran.dang.duong
Rảnh ! Sao vậy ạ , anh muốn rủ em đi hẹn hò à?
Quang.hung
Khùng điên !! Vậy tối nay em đến công viên xx được không , anh muốn nói vài chuyện
Tran.dang.duong
Vầnggg , sao cũng được gặp người đẹp là được
________
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nhắn tin một cách sến xúa như vậy... em không dám trả lời tin nhắn của Dương luôn rồi
Nằm úp mặt xuống gối , em liên mồm chửi thầm Đăng Dương
__________
Đã 7h rồi
Từ xa , em có thể thấy bóng dáng Của Anh
Cái tướng cao to ấy không thể nhầm với ai được
Hùng chạy một mạch tới chỗ Dương
" anh Hùng! Anh hẹn em ra đây có chuyện g-"
Dương đứng hình tại chỗ
Hùng lấy giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi còn dính trên trán của Dương
" bệnh thì cứ nói là bệnh ! Dấu giếm có được gì đâu "
Anh giả vờ giận dỗi rồi đút vỉ thuốc nhỏ vào tay Dương
"Thuốc này ! Đã bảo mang áo mưa đi mà chẳng chịu "
" nếu em mang áo mưa thì đâu được anh chăm "
" em chỉ có thế là giỏi ! "
Hùng cười
Thật ra , Hùng đã ngờ ngợ Dương bệnh từ lâu rồi
Chẳng mấy khi anh nghỉ học vì nhà của Dương khó , mặc dù ham chơi nhưng lúc nào Dương cũng phải có tên trong top10 học sinh giỏi nhất khối
Vì thế nên việc ham chơi mà nghỉ học là điều không thể
Cộng thêm Dương hôm qua vừa " sĩ " trai ( cụ thể là Hùng ), nên nằn nặt đòi nhường áo mưa , đâm ra anh mới biết Dương bị ốm
" đi hẹn hò mà để người thương chăm cho đúng là mất mặt ghê "
" biết vậy rồi mà vẫn bệnh , đúng là chẳng biết tôn trọng ai !! "
Anh nhìn mặt của Hùng vừa bực bội lại vừa lo lắng
Ôi đáng yêu chết mất ....
End chap4
_______
TÔI LƯỜI VÃI MỌI NGƯỜI ƠI 😭
Bí idea + thêm lười bili
Chap này trình tui bị tuột mn đọc thì có j góp ý bỏ qua nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro