[1]. Ấn tượng
"Em yêu anh ..!"
"Tỏ tình sau khi yêu nhau được 7 năm hả ?"
"Không biết nữa. Chỉ là em thấy, tình yêu của hai đứa mình cứ mãi như mới bắt đầu vậy"
_
Phải, cậu luôn yêu anh như ngày họ gặp và trao nhau thứ gọi là tình yêu ấy. Chẳng ai biết mà cũng chẳng giấu diếm, hỏi đến thì sẽ trả lời, còn tình cảm đủ sâu nặng bao nhiêu thì bản thân hai đứa tự biết
Đăng Dương gặp Quang Hùng năm mười sáu, cái độ tuổi đáng ra phải xách mông đi tăng cường để ôn thi đại học thì lại đổ đứ đừ người ta như mất phương hướng. Cậu kể, hồi đó gặp anh như người mất hồn vậy. Có lẽ là do tiếng sét ái tình va đập đến một cách bất ngờ
Khi đó Quang Hùng trong một band nhạc nghiệp dư, còn nhiều cái chưa biết. Anh lơ ngơ lớ ngớ với mọi vấn đề về thu âm, hợp xướng hay đủ những công việc nhức nhối khác, lo chưa xong chuyện này nên còn chẳng có thời gian để bận tâm tới việc yêu đương
Rồi một ngày anh trai cậu, Trần Minh Hiếu dẫn em trai mình tới để trông chừng, tiện thể tập tổng sơ lược một lần cho vị khán giả đầu tiên coi như lấy ý kiến luôn
Chà, nhưng cái cậu để ý lại không phải là bất cứ thứ gì xung quanh. Đăng Dương như bị dính keo, hai mắt cứ dán chặt vào bóng lưng của tay guitar bass trong nhóm. Câu hỏi lần lượt tuôn ra một cách vô thức trong đầu rằng - Người này là ai, tên gì, và tại sao lại bé xíu như cục bông thế ?
Và cứ như vậy. Thói quen hiếu kì của một thằng nhóc mới lớn một khi đã tò mò thì sẽ khám phá tới cùng
Ngày nào cũng như ngày nào, Đăng Đương luôn đúng ngày đúng giờ mà đến, ngồi im một góc để mục đích chính là thăm dò đàn anh tên Quang Hùng này
"Có chuyện gì sao ? Trông mày khó nói thế..?". Minh Hiếu nhìn thằng em ngây ngốc của mình ngồi trên ghế sofa, đôi mắt cậu sáng chăm chăm hướng trong vô định
Tay hắn choàng lên cổ cậu cho nhóc tỉnh táo hơn, Minh Hiếu cười miệt, nắm thành hình nắm đấm rồi tì mu bàn tay vò đầu em trai mình
"Hay mày thích em nào rồi ?"
"Không có ! Đau quá bỏ ra coii !!"
Dứt lời, Đăng Dương nhăn mặt vì cơn đau thấu này đột ngột kéo tới, cậu bối rối không biết biện minh vế trước, đành nói lảng sang một vấn đề khác để bớt ngượng ngùng hơn
Không biết sao cậu vẫn thỉnh thoảng lại lén lút quay qua liếc tay guitar bass trong band nhạc của anh trai mình, chỉ để xem biểu cảm của người ta
"Cái anh đàn trong band Hiếu ấy...tên gì thế..."
"Anh đó hả, tên Quang Hùng. Ảnh hơn mày ba tuổi đấy, đừng làm mất thể diện của anh trai mày nhé !"
Đăng Dương chỉ nghe thấy chữ Quang Hùng là lập tức vào trạng thái điếc tạm thời, cậu cần một thông tin đấy thôi, mấy thứ thừa thãi còn lại vứt bẵng đi cho rồi
"Ảnh trông nhỏ xíu ha ?"
"Ừm, nhỏ thật..."
"Vậy mà ảnh toàn đi giật giải khủng trên truyền thông đó, thi gì cũng thắng mà lại còn ăn ngay quán quân"
Nghe vậy Đăng Dương quay qua nhìn Minh Hiếu, từ trên xuống dưới rồi lại dương mắt về phía đàn anh. Cơ hàm có chút mếu xuống, kháy đểu :
"Bởi vậy mới nói, đâu có như anh trai mình"
"Mày muốn ăn đấm không ?"
"Em sai rồi, đừng có nhăm nhe để vò đầu em thế nữa. Mách mẹ đó"
-------
Zô sì (yoshi) kính chào các vị độc giả than yeuu
Fic này tớ viết vì đói, và cũng không có lí do gì chính đáng hơn nếu tớ "sủi" một chút vì đã ăn no bụng đâu nhỉ ? 😞
Thật ra tớ muốn bản thân sẽ tìm tới những thứ ngọt ngào nhất để chữa lành cho chính tớ, nên sẽ không có H. Chỉ đơn giản là cách mà họ yêu và đến với nhau, trao cho đối phương một cảm xúc chữa lành and ngược lại như vậy
Không biết nói gì hơn, cảm ơn vì đã đến đây và relax cùng tớ
Hãy ở lại nếu cậu cảm thấy nó hợp gu nhé !!
[Yoshi]
✿ ---------✿
còn tiếp→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro