Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



Tiếng hét của Thái Sơn vẫn vang vọng khắp quán cà phê nhỏ, khiến không khí ấm áp bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Mọi người đều giật mình, ánh mắt quay về phía Thái Sơn với những biểu cảm ngạc nhiên, lo lắng và không kìm được nụ cười trào dâng.

Trong khi Bảo Khang vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Thái Sơn từ ghế mà đứng dậy, ánh mắt sắc bén như thám tử đang tìm manh mối. Nó tiến lại gần Đăng Dương và Quang Hùng, giọng nói pha chút nghiêm nghị xen lẫn lo lắng:

" Ê Dương, mày ôm eo Hùng kiểu này là có ý gì không? Sao mày lại cứ như trấn giữ nó thế em? "

Đăng Dương bất ngờ bị đột kích bởi câu hỏi, ngừng cử động, đôi mắt chớp nhoáng trong khoảnh khắc bối rối, nhanh chóng cố gắng gượng cười, giải thích:

" À không có gì đâu anh Sơn, em chỉ muốn giúp Hùng thư giãn một chút thôi mà..."

Thái Sơn nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại, nó hoàn toàn không tin vào lời giải thích vụng về ấy. Ai lại giúp nhau thư giãn bằng cách ôm eo? Tưởng nó là trẻ con chắc.

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, như thể đang vén bức màn của một bí mật không lời:

" Thế mà vẻ mặt mày lúc thằng Khang chen vào chỗ giữa mày và Hùng trông còn lạnh lùng hơn cả, chắc chắn có điều gì đó mày chưa nói ra đúng không? Nói! Cả hai đứa mày đang che giấu cái gì? "

Không khí bỗng trở nên căng thẳng, những tiếng cười trước đó dường như bỗng dưng tan biến. Quang Hùng ngồi đó, im lặng nhìn theo, ánh mắt pha chút lo lắng xen lẫn mong manh.

Bảo Khang cũng không giấu được vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn giữ nét mặt vui vẻ, cố gắng làm dịu tình hình bằng một câu nói hài hước.

Đăng Dương hít một hơi dài, thở ra nhẹ nhàng rồi cố gắng mỉm cười:

" Em chỉ lo lắng cho Hùng thôi, Hùng đã làm việc suốt đêm qua, nên em nghĩ một chút mát xa nhẹ nhàng sẽ giúp anh ấy thư giãn, với anh Khang ồn như thế làm sao mà Hùng nghĩ ngơi được. Làm gì có ý gì khác đâu! "

Thái Sơn vẫn chưa rũ bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong ánh mắt dần dần lóe lên sự hiểu biết, như thể nó đã đón nhận lời giải thích dù vẫn còn chút tò mò. Thái Sơn đáp lại bằng giọng trầm, mang theo một chút trêu chọc:

" Ờ, hiểu rồi. Nhưng nhớ là, nếu mà tao biết bọn mày giấu tao cái gì, là bọn mày chết chắc nhé! "

Câu nói của Thái Sơn làm bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, dù vẫn còn chút nồng nàn của bí mật giữa hai người. Quang Hùng nở nụ cười nhẹ trên môi, nhìn chằm chằm vào Đăng Dương, như muốn nói rằng, những gì xảy ra giữa họ, dù bị thám tử nhỏ Thái Sơn phát hiện, thì cũng chỉ là những cử chỉ ấm áp và chân thành mà chỉ có họ mới hiểu được.

Sau khi rời khỏi hành trình đầy ắp tiếng cười và trò đùa tại quán cafe nhỏ, nhóm bạn đến khách sạn với không khí phấn khích xen lẫn chút mơ màng của thành phố sương mù.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, ánh đèn ấm áp cùng hương thơm nhẹ của nến tạo nên một không gian riêng tư, nơi mọi âm thanh ngoài kia dường như chỉ còn là tiếng vọng xa xăm.

Không chần chừ, Đăng Dương nắm lấy tay Quang Hùng, kéo bé yêu của mình vào góc tối căn phòng. Ánh mắt Dương bừng sáng đầy cám dỗ, trong khi Quang Hùng vẫn còn chút ngơ ngác dần chuyển từ sự ngại ngùng rồi lại sang niềm khao khát. Đăng Dương ôm chặt lấy bé yêu của anh, tay của Dương nhẹ nhàng lướt qua vai, rồi rón rén đến phần eo, kéo gần đến mức không còn khoảng cách giữa hai người.

Trong khoảnh khắc ấy, Đăng Dương cất tiếng thì thầm, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết:

" Khi em thấy gương mặt sợ hãi của anh, em chẳng thể nhịn được. Em thề, em chỉ muốn đè anh ngay tại đó luôn "

Lời thì thầm ấy như đánh thức mọi giác quan. Đôi môi Dương nhanh chóng tìm về môi Hùng, đặt lên đó hôn say đắm, sâu lắng.

Đôi môi Dương chạm nhẹ vào môi Hùng, ban đầu là những nụ hôn mỏng manh, rồi dần chuyển thành những nụ hôn đắm say và đầy nhiệt huyết.

Lưỡi Đăng Dương nhẹ nhàng vén ra, tìm đến vị trí của Quang Hùng một cách đầy khéo léo và tinh tế, quấn quýt vào đôi môi của Hùng như thể muốn khám phá từng ngóc ngách của cảm xúc. Quang Hùng ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng dần chìm đắm trong cơn bão đê mê đến mức hơi thở em trở nên ngắn lại, tim đập nhanh như muốn trút bỏ mọi kiểm soát.

Cho đến khi Quang Hùng chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở, hơi thở như ngừng trôi giữa không gian riêng tư của căn phòng. Trước sự cuồng nhiệt của Dương, Hùng chợt dừng lại, đôi mắt em lấp lánh chút bối rối xen lẫn trìu mến.

Quang Hùng nhẹ nhàng đưa tay lên, đánh nhẹ vào vai Dương, giọng nói trầm ấm nhưng cũng mang theo vẽ đầy nũng nịu của " chàng thơ xứ Huế " vang lên.

" ưm... dừng lại, Dương... "

Đăng Dương từ từ rút lui, đôi mắt ánh lên sự nuối tiếc.

Sau những phút giây đan xen giữa nụ hôn nồng nàn ấy, Quang Hùng thở hổn hển, khuôn mặt hiện rõ nét mê say xen lẫn chút bất định. Sự hứng khởi ấy đã làm cho Đăng Dương càng thêm đắm say.

Mạnh mẽ kéo Quang Hùng đến chiếc giường mềm mại,  thôi thúc Quang Hùng nằm xuống, từng cú chạm tay, từng cái vuốt ve như đánh thức mọi giác quan, khiến cho tiếng thở dồn dập của Quang Hùng càng thêm rộn rã, Đăng Dương lôi Quang Hùng vào vòng tay mình.

" ư Dương... đừng mà... "

Sau những phút giây say đắm bên nhau, khi mà cả hai đã chìm đắm trong những nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn, Đăng Dương bỗng quyết định đưa đam mê lên một tầm cao mới.

Giờ đây, mọi thứ dường như chỉ còn lại hai thân thể quyện vào nhau, hòa quyện theo nhịp đập của trái tim. Đăng Dương bắt đầu bằng những nụ hôn trải dài từ ngực cho đến tận chiếc bụng phẳng lì trắng ngần của em bé, rồi lưỡi anh bắt đầu uốn lượn, quấn quýt vào đôi môi Quang Hùng một cách tinh tế, khơi gợi từng cơn rung động từ bên trong em.

" Ngoan nào bé cưng, yên cho em địt bé nào! "

Quang Hùng thở hổn hển đến mức hơi thở trở nên ngắt quãng.

" huhu... dương ơi ư... hức dừng lại đi mà hức... "

Cái miệng xinh yêu thì liên tục bảo dừng lại nhưng cơ thể bé yêu đang đáp lại từng cái chạm của anh, bàn tay lướt nhẹ theo đường cong tự nhiên của cơ thể Hùng, mỗi cử chỉ như một lời mời gọi không lời của đam mê.

" ơ xem bé yêu chảy nhiều nước chưa này "

Quang Hùng cảm nhận được sự ẩm ướt phía dưới đang trực trào, khiến cho đôi má em bừng lên sắc đỏ rực rỡ.

" dương... hức anh hỏng có mà... ư "

Chưa kịp để Quang Hùng thích nghi, Đăng Dương từ từ đưa đôi môi và lưỡi mềm mại của mình tiến vào, thực hiện những động tác mút ti đầy khéo léo. Mỗi cử chỉ của Đăng Dương đều ẩn chứa sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng như muốn khám phá mọi đường nét, từng chi tiết của cảm xúc, khiến Quang Hùng không khỏi rúng động trước niềm đam mê dâng trào.

Tiếng thở hòa cùng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của Quang Hùng như một bản giao hưởng êm ả.

" đừng... đ-đừng mút ngựa anh mà... ahh "

" vậy em cho bé mút cái của em là huề nhé? "

Quang Hùng bây giờ chẳng thể nghe lọt tai chữ nào nữa, cái cảm giác mê hoặc xen lẫn chút khao khát ngọt ngào đã lan toả khắp cơ thể.

" ưm... hứm "

" thôi em mút bằng miệng trên rồi, anh mút cho em bằng miệng dưới cho em nhé "

Vừa nói vừa cười khúc khích, Đăng Dương xin thề với trời rằng sẽ cho bé yêu mút tới mức no luôn.

" g-gì vậy... hức "

Đăng Dương nắm lấy cổ chân Quang Hùng lên tựa nhẹ lên vai anh, sau đó móc con hàng vừa to vừa dài của mình ra nhắm thẳng vào cái lỗ hồng hào đang mấp máy như mời gọi, một phát... lút cáng.

" ư ưm... đau anh... ahhh dương ơi hức "

Trần Đăng Dương biết Quang Hùng đau lắm, nhưng làm sao đây? Đăng Dương lại thấy sướng quá. Cứ như một cỗ máy đã lập trình sẵn, cứ liên tục mà thúc thôi, từng cú nhấp nhá hoà vào từng tia nước trắng xoá nóng hổi tung toé khắp cả một mảng giường.

" a ha... ứm... ahhh "

Thúc thêm vài cú nữa, Đăng Dương quyết định xả hết tất cả vào bên trong Quang Hùng, ngay khi con hàng được rút ra làm cho ta liên tưởng đến trận lũ lụt ở sống Hoàng Hà, dòng tinh trắng đục ồ ạt thi nhau trào ra.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Đăng Dương dường như càng thêm hài lòng, ánh mặt chứa đựng cả niềm vui sướng và sự dịu dàng.

" yêu bé chết đi được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro