Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Sao đại ca lại giận nữa rồi?"
Lê Quang Hùng nhướng mày cười, "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta tức giận? Tâm tình của đại ca đang tốt lắm. Lát nữa, ca ca sẽ mở rộng kiến thức cho ngươi, cho ngươi biết thế nào là ôn hương nhuyễn ngọc."
Trần Đăng Dương chẳng hiểu ôn hương nhuyễn ngọc là gì nhưng nghe ý tứ của đại ca thì hẳn là rất lợi hại.
Sau khi họ bước vào phòng riêng, tú bà mau chóng dẫn hoa khôi tới, không nhiều không ít, vừa đúng hai người.
Tú bà cười tươi đến nỗi lớp phấn trên gương mặt già cũng rơi lả tả, "Hoa nở thành cụm. Các hoa khôi ở đây đều là song sinh. Bạch Liên tỉ tỉ có ngón đàn rất giỏi còn Thanh Liên muội muội đánh đàn tì bà rất hay, hai người các ngươi còn không mau lại đây hầu hạ các ngài đây cho tốt."
Bạch Liên bước đến bên Lê Quang Hùng, Thanh Liên cũng tự nhiên ngồi cạnh Trần Đăng Dương, quần áo của hai chị em rất mỏng manh, bên trong mặc một chiếc yếm, bên ngoài phủ một lớp voan mỏng, trong suốt.
Trần Đăng Dương cau mày, "Tỷ tỷ mặc quá ít sẽ bị bệnh đấy."
Cậu ngó trái nghiêng phải thì thấy trên giường có tấm thảm phủ chân cho chân cho khách bèn khoác lên cho Thanh Liên.
Thanh Liên: "..."
Bạch Liên: "..."
Lê Quang Hùng không thể nhịn được nữa, "Hahahahaha Trần Đăng Dương, ngươi muốn ta cười chết hay sao?"
Lê Quang Hùng cười ra nước mắt, Trần Đăng Dương không hiểu, "Đại ca, chỗ này thơm quá, Đăng Nhi không thích, chúng ta có thể tới chỗ khác uống được không?"
Lê Quang Hùng đáp: "Ngươi chưa từng đến hoa lâu ư?"
Trần Đăng Dương lắc đầu.
Lê Quang Hùng vuốt cằm, thầm nghĩ, thằng nhóc này, con mẹ nó cũng thuần khiết quá cơ.
"Mười chín tuổi rồi còn chưa từng tới hoa lâu, ngươi có phải nam nhân không vậy?"
Trần Đăng Dương quẫn bách, "Phải ghé qua hoa lâu mới là nam nhân sao?"
"Đương nhiên." Lê Quang Hùng liếc xuống háng cậu, chợt nhớ lại sáng hôm kia y bị chọc trúng, vốn liếng tốt thế thì đừng có lãng phí chứ.
"Đã mười chín rồi mà vẫn là bé chim non, có mất mặt không."
"Ngài~" Thanh Liên bưng chén rượu lên rồi dựa vào trong ngực cậu, "Uống hết ly này sẽ thật sự là nam nhân, tới nha~"
"Ò..." Trần Đăng Dương uống một ngụm, lẩm bẩm: "Nhạt quá, rượu này không ngon."
Lê Quang Hùng biết rượu này bị bỏ thuốc, nghĩ tới mấy loại thuốc này cũng vô dụng với Trần Đăng Dương, bỗng nhiên y cảm thấy thật nhàm chán, y nếm thử rượu, phát hiện quả thực khó uống thì chẳng còn hứng thú ở lại.
"Được rồi, rượu dở quá, chúng ta qua chỗ khác uống."
"Ngài~" Hai vị cô nương vẫn còn có chút lưu luyến.
Lê Quang Hùng lấy ra hai thỏi bạc chia cho họ rồi dẫn Trần Đăng Dương rời khỏi hoa lâu.
Trên đường đi, Trần Đăng Dương cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
"Ngươi cứ nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa à?"
Lòng Trần Đăng Dương rầu rĩ, cậu không hiểu có không đúng chỗ nào không đúng.
"Đại ca thường xuyên đi hoa lâu sao?"
"Đương nhiên, người giang hồ có ai không tới hoa lâu uống mấy ly."
"Thế... Đều có mấy cô nương tới tiếp hay sao? Họ... Họ rất kỳ lạ, ngồi không ngồi cứ dựa dẫm vào người khác."
Đúng là đồ ngốc.
"Người ta bưng chén cơm này, không dựa dẫm vào người khác thì chết đói."
Trần Đăng Dương trợn mắt ngạc nhiên, "Làm vậy có thể đổi được cơm ăn ư?"
"..." Lê Quang Hùng hối hận, không thể thông não được tên ngốc này, "Trần Đăng Dương, ngươi không hề biết chuyện nam nữ phải không?"
"Chuyện nam nữ?"
"Nam nữ ân ái, vui vẻ giường chiếu, biết là cái gì không?"
Trần Đăng Dương lắc đầu, "Vừa ân ái vừa vui vẻ, nghe có rất sung sướng."
Đúng, quả thực là đồ ngốc.
Từ khi có tiền, hai người rong ruổi lên đường suốt ngày đêm, chỉ ở những khách điếm tốt nhất, chỉ uống những loại rượu đắt nhất, thậm chí còn đổi hai con ngựa tốt nhất. Tưởng rằng có thể cứ ăn nhậu nhẹt, vui chơi như thế trong suốt chặng đường đến núi Tu Di nhưng ai ngờ giữa đường lại gặp phải kẻ thù.
Hôm đó, hai người đang đứng xem đấu dế ở bên đường, tại Trần Đăng Dương cứ nằng nặc đòi xem, Lê Quang Hùng kéo thế nào cũng không chịu đi thì bỗng có năm gã giang hồ từ đâu nhảy ra, lấy kiếm chĩa thẳng vào Lê Quang Hùng rồi hét lên: "Lê Quang Hùng, trả mạng cho tiểu đệ của chúng ta!"
Lê Quang Hùng quay đầu lại nhìn lên, cười nhạo, "Tô Bắc lục trùng? À không, giờ nên gọi Tô Bắc ngũ trùng."
Lão đại Tô Bắc tức nghiến răng nghiến lợi, "Lê Quang Hùng, ngươi giết tiểu đệ của chúng ta còn chưa tính, giờ lại chà đạp thanh danh của Tô Bắc lục kiệt bọn ta như vậy, ta liều mạng với ngươi!"
Nói xong hắn vung đao lao tới, chỉ cách Lê Quang Hùng mấy bước thì bị chặn lại, thoạt nhìn là một thanh niên cao lớn cường tráng ở độ tuổi đôi mươi.
"Vị huynh đài này, động chút là đánh người thì không nên đâu."
Lão đại Tô Bắc tức méo mặt nhưng bàn tay cầm đao đã bị thiếu niên nắm chặt, thậm chí còn không thể cử động chút nào.
"Thằng nhãi con này từ đâu tới, đao của lão đại Tô Bắc ta mà ngươi dám chắn, cẩn thận ta chém ngươi bằng một đao."
Trần Đăng Dương bĩu môi, "Thế là không đúng đâu, ta chỉ là khuyên ngươi đừng tùy tiện hô hào đánh giết chứ đâu có bắt nạt ngươi, thế mà ngươi lại muốn giết ta, thế thì còn đạo lý gì nữa?
"Ngươi!"
Lê Quang Hùng ghé mông vào xe bò vừa uống rượu vừa nhìn Trần Đăng Dương đối đầu với Lục kiệt Tô Bắc.
"Đại ca đừng nói nhảm với hắn nữa, chúng ta cùng lên, băm nát cái tên Lê Quang Hùng kia để báo thì cho tiểu đệ."
Trên trán của lão đại Tô Bắc nhễ nhại mồ hôi, hắn không tài nào thoát khỏi bàn tay của thiếu niên trước mặt, có vẻ như hắn sắp không đỡ nổi nữa rồi.
"Các ngươi lên, ta ngăn tiểu tử này lại!"
Bốn người còn hô lên đáp ứng rồi phát động công kích Lê Quang Hùng, Trần Đăng Dương cau mày, cậu di chuyển bằng tốc độ ánh sáng rồi tung ra một chưởng nữa, bốn người buộc phải lùi ra xa mấy thước, thậm chí họ còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Tốt! Làm tốt lắm!" Lê Quang Hùng không khỏi vỗ tay.
Sau khi được tán thưởng, Trần Đăng Dương rất vui mừng: "Đăng Nhi nhất định sẽ bảo vệ đại ca, không để ai làm tổn thương đại ca!"
Lê Quang Hùng nói: "Năm kẻ này chính là Lục kiệt Tô Bắc. Đốt, giết, cướp bóc không chuyện ác nào là không làm, trên tay nợ máu chồng chất, tiểu tử, giết bọn chúng là trừ hại cho dân."
Vừa nghe thấy trừ hại cho dân thì hai mắt Trần Đăng Dương lấp lánh.
"Đại ca yên tâm, Đăng Nhi nhất định sẽ dạy cho họ một bài học để sau này họ không dám làm điều ác nữa!"
Nghe thiếu niên buông ra những lời ngạo mạn như vậy thì năm cao thủ của Tô Bắc nào có thể nhịn được.
Lão nhị Tô Bắc nói: "Các huynh đệ, giết tên tiểu tử kiêu ngạo này trước rồi chém Lê Quang Hùng để báo thù cho tiểu đệ của chúng ta!"
Giết được tiểu đệ của Tô Bắc chỉ là chuyện ngẫu nhiên, là do hắn tự tìm đường chết, lúc Lê Quang Hùng đụng phải tên đó thì hắn đang làm nhục một thiếu nữ. Vốn dĩ y chỉ muốn dạy cho hắn một bài học nhưng lúc lật tấm thảm rơm lên thì thấy dưới đó có ba thi thể phụ nữ đang lõa lồ, khắp người chằng chịt vết đâm.
Lê Quang Hùng không thể nhìn nổi cảnh này, tra hỏi tên tiểu đệ của Tô Bắc thì hắn thừa nhận hiếp trước rồi giết. Lê Quang Hùng trực tiếp cho hắn một kiếm rồi để lại ấn ký màu bạc trên thi thể, nhân tiện thông báo cho quan lại địa phương.
Trần Đăng Dương chưa từng học qua binh khí, cậu chỉ có hai nắm đấm, cũng chính nắm đấm uy lực ấy đã đánh năm người bọn họ bầm mày tím mắt, mặt mũi sưng tấy, dựa vào nhau rên rỉ than khóc.
Lúc này, quan phủ nhận được tin tức thì lập tức chạy tới, chỉ thấy Ngũ kiệt Tô Bắc bị đánh thâm tím mặt mũi.
Bộ đầu hỏi: "Kẻ nào sinh sự ở đây?"
Trần Đăng Dương vội nói: "Bọn chúng, đều là người xấu, bổ đầu đại ca mau đem bắt chúng về đi."
Nhìn thế nào cũng thấy năm kẻ này mới là người bị ức hiếp.
Lúc này có bộ khoái nhận ra bọn chúng, "Lão đại, năm kẻ này chẳng phải Tô Bắc lục kiệt làm biết bao nhiêu chuyện ác hay sao."
Bổ đầu nhìn kỹ hơn, "Quả đúng là bọn chúng."
Cuối cùng Lê Quang Hùng cũng chịu xuất hiện, "Không phải treo thưởng cho năm kẻ này sao, các vị, còn không mau bắt chúng về thẩm vấn."
Bộ đầu ngầm hiểu, hơn nữa cũng nhận ra y nên chắp tay nói: "Hoá ra là đại hiệp Lê Quang Hùng, các huynh đệ ở đây xin cảm tạ trước."
Tâm tình của Lê Quang Hùng rất tốt, y vươn tay với Trần Đăng Dương - người cao hơn y cả nửa cái đầu để xoa đầu cậu.
"Nhìn không ra nha, còn biết đánh nhau."
Trần Đăng Dương cười ngây ngô: "Sư phụ từng dạy, gặp được người xấu thì không được mềm lòng, các sư huynh cũng nói nếu gặp người xấu, nhất định phải đánh chúng thật hăng, tuyệt đối không được để chúng ức hiếp người khác."
Lê Quang Hùng nhếch mép, "Núi Thánh Hiền dạy đệ tử như vậy, có chắc là không làm hỏng thế hệ sau?"
"A." Trần Đăng Dương xua tay liên tục, "Sư phụ với các trưởng lão, cả các sư huynh đều rất tốt, rất tốt, bọn đệ sẽ không vô duyên vô cớ đánh người đâu, sư phụ nói: Người không phạm ta, ta không phạm người, có người đánh ta nhất định phải đánh trả, đệ tử núi Thánh Hiền xuống núi tuyệt đối không thể để người ta ức hiếp."
Lê Quang Hùng chưa bao giờ qua lại với người của núi Thánh Hiền, nghe Trần Đăng Dương nói xong lại muốn kết giao, môn phái này rất thú vị, dù sao đến đại hội võ lâm cũng sẽ gặp, có lẽ sẽ kết giao được một vài bằng hữu.
"Nào, kể cho ca ca nghe chuyện trên núi đi, các huynh đệ đối xử với ngươi như thế nào? Bình thường chơi cái gì?"
Vừa nhắc đến trên núi, quả thực Trần Đăng Dương đã nằm lòng, "Trên núi có rất nhiều trò vui, Đăng Nhi hay tới thung lũng Vạn Điểu bắt chim cùng các sư huynh nhưng mấy con chim đó chỉ được bắt không thể làm chúng bị thương, nếu làm tổn thương nó sẽ bị phạt. Con chim mạnh nhất trong thung lũng Vạn Điểu là Tiểu Bạch Bạch, nó bé xíu, bé hơn quả trứng gà nhưng linh hoạt nhất, bay cũng cao nhất, các sư huynh không thể bắt được nó."
Nghĩ tới núi Thánh Hiền lấy việc bắt chim để rèn luyện khả năng linh hoạt, tốc độ và khinh công của đệ tử thì không khỏi cảm thán, núi Thánh Hiền dạy thật hay.
"Các sư huynh của ngươi không bắt được thì ngươi làm được sao?"
Trần Đăng Dương ngây ngô cười hì hì, "Quả thực Đăng Nhi cũng bắt được một lần, chỉ có điều Tiểu Bạch Bạch mổ đệ, đau ơi là đau, đệ vừa buông ra thì nó bay mất, các sư huynh không nhìn thấy nên bảo đệ khoác lác, về sau đệ cũng không bắt được Tiểu Bạch Bạch nữa."
Lê Quang Hùng tò mò, khinh công của Trần Đăng Dương rất xuất sắc, Tiểu Bạch Bạch là loại chim gì mà ngay cả cậu cũng không bắt được, nó linh hoạt thật.
Học khinh công mà, ai chưa bắt nổi chim thì không được.
"Nghe nói núi Thánh Hiền không cho người ngoài vào?"
"Đúng vậy, hơn nữa địa hình của núi Thánh Hiền rất phức tạp, không phải ai cũng có thể vào được. Nếu đi nhầm sẽ dễ lạc trong núi. Trên núi có rất nhiều cơ quan trận pháp, nếu đi nhầm thì rất nguy hiểm."
Lê Quang Hùng tò mò hỏi: "Sao ngươi bái nhập vào núi Thánh Hiền được?"
"Là bà nội đích thân phái Đăng Nhi đến đó. Bà nội nói muốn Đăng Nhi theo sư phụ chăm chỉ rèn luyện trên núi. Mỗi năm, Đăng Nhi chỉ được về nhà hai lần. Tết Trung thu năm nay, sư phụ bị bệnh, Đăng Nhi không muốn đi nên rất nhớ bà nội và ma ma. "
Bình thường nhắc đến bà nội còn có thể hiểu, "Ma ma của ngươi là ai?"
"Ma ma chính là ma ma đó, bà là thị nữ của bà nội, là tỷ muội cùng lớn lên với bà nội, ma ma nhìn Đăng Nhi khôn lớn, cũng hoà nhã với Đăng Nhi, giống như bà nội ấy."
Lê Quang Hùng ngẩn ra trong giât lát rồi buông Trần Đăng Dương ra, thoáng chốc đã khôi phục bộ dáng tươi cười.
"Còn nữa, tông môn của ngươi không luyện binh khí sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro