01
- " anh Hùng ơi anh Hùng, nhanh anh ơi, muộn học bây giờ "
Đăng Dương nói vọng lên, giữa cái tiết trời khắc nghiệt của Sài Gòn ngày giữa hạ, nó vẫn đợi em suốt 20 phút chỉ để chở em đi học mà chẳng một lời than vãn nào. Tất nhiên rồi, lí do duy nhất có thể lí giải được cho việc này là vì nó thích em, em là ngoại lệ của nó.
- " ơi, Dương đợi tí, anh xuống liền đây nè "
Quang Hùng vội đáp lại, rồi thật nhanh chống ngoan ngoãn ngồi vào yên sau của Đăng Dương, một chỗ ngồi mà ai ai cũng biết là nó chỉ được dành riêng cho Quang Hùng - một chỗ trống mà chỉ có Quang Hùng có quyền lấp đầy.
Quang Hùng và Đăng Dương là sinh viên của một trường âm nhạc nổi tiếng ở Sài Gòn. Đăng Dương nhỏ hơn anh 3 tuổi. Cậu là sinh viên năm nhất, còn em là sinh viên năm cuối.
Quang Hùng từ lâu là một người yêu âm nhạc, em có thể làm tất cả, đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một thứ đó là âm nhạc. Quang Hùng cho rằng âm nhạc sẽ chữa lành tất cả, là dòng máu của Quang Hùng, nên khi em đậu vào nhạc viện chẳng ai xem là một điều bất ngờ, vì đó là điều hiển nhiên, điều mà ai cũng có thể dễ dàng đoán trước được.
Duy chỉ có Đăng Dương đem lại một dấu chấm hỏi cho tất cả mọi người, cho hội bạn của nó, cũng như là em. Ai ai cũng biết, ước mơ của nó là đi du học. Du học là hoài bão lớn nhất trong cuộc sống của nó. Nếu Quang Hùng được biết đến một người sẵn sàng làm tất cả vì âm nhạc, thì song song đó, Đăng Dương sẽ được biết tới với một người có thể sống chết để được đặt chân đến Paris. Thế nhưng tất cả lại vỡ lỡ, nó quyết định gác lại hoài bão của mình, để chạm tới cái mà nó trân quý, cái mà nó xem là dấu yêu của mình - Lê Quang Hùng. Ngày mà Đăng Dương thông báo với mọi người, nó sẽ từ bỏ Paris để ở lại với Sài Gòn, ai ai cũng lắc đầu cười khổ vì tụi bạn thừa biết lí do vì sao nó lại làm như thế chỉ duy nhất Quang Hùng là không biết. Nó bắt mọi người phải giấu em, không ai được cho em biết là nó từ bỏ học bổng của mình chỉ để được ở gần em thêm một tí.
- " ủa mà Dương, sao cuối cùng em lại hong đi du học dạ " - Quang Hùng khẽ hỏi
- " tại em hong đủ điều kiện thôi, ở lại Sài Gòn cũng tốt mà, nhóm mình ai cũng ở Sài Gòn hết, em qua bểnh một mình thì buồn chết mất "
Đăng Dương lấp liếm bằng một lí do hết sức vô lí, hơn ai hết, em thừa biết Dương là một học sinh rất xuất sắc, gia đình lại có điều kiện tốt, Quang Hùng chỉ nghĩ đơn giản là Dương có lí do khó nói nên mới ở lại Sài Gòn. Nhưng nó đâu biết được rằng, quyết định này của nó sẽ mang lại cho nó một vết thương âm ỉ kéo dài cả đời.
———
Cuộc đời là một bánh xe luôn luôn quay chuyển không ngừng, cứ như vậy Đăng Dương xuất hiện trong đời Quang Hùng như một lẽ hiển nhiên, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Quang Hùng. Thời gian cứ thế trôi đi chả chờ đợi một ai, tiếng yêu của Đăng Dương chưa bao giờ được phát ra từ miệng nó. Nó cứ ôm lấy tiếng yêu của mình mà hy vọng, rồi lại thất vọng vì anh Hùng của nó bảo là chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp. Thấm thoát cũng đã đến ngày Quang Hùng tốt nghiệp, thấy anh trong bộ đồ tốt nghiệp loại xuất sắc của nhạc viện nó vui lắm. Vì hơn ai hết, nó biết được rằng anh mong mỏi ngày này ra sao và có lẽ ngày mà anh của nó chạm tới ước mơ cũng sẽ không còn xa nữa.
- " Hùng, sau khi tốt nghiệp anh định sẽ làm gì?"
Nó nhìn anh khẽ cười, nó thừa biết giấc mơ của anh chứ, câu trả lời vẫn như cũ, vẫn như mọi lần nó hỏi anh, và đáp án anh cho nó vẫn chưa bao giờ thay đổi.
- " Chắc chắn anh sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp rồi, em hỏi anh lần này là lần thứ 10 trong ngày rồi Dương, càng ngày em càng ngốc rồi " - Anh khẽ cười xoa nhẹ mái đầu rối của Đăng Dương.
Làm sao mà nó không nhớ, không biết được, chỉ là nó thấy tuổi thân lắm, vì suốt những năm vừa qua, chưa lần nào nó cảm nhận được nó sẽ xuất hiện một cách rõ ràng, một cách chắc chắn trong tương lai của anh. Nó chỉ muốn hỏi lại nhiều lần, để chắc chắn được rằng: trong 100 điều ước của Quang Hùng, có lẽ như chưa bao giờ có sự hiện diện của Đăng Dương.
- " Dương, Dương em sao vậy, gì anh tốt nghiệp mà em buồn hiu là sao, chơi với nhau lâu như vậy rồi, em chưa bao giờ nói anh biết em có dự định gì, nào nói anh biết có được không "
Đăng Dương ngập ngừng, nó cũng chả biết phải nói sao cho phải, vì nó chưa bao giờ mong rằng nó sẽ là một vướng bận trong suy nghĩ của anh. Nó chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi lại nuốt tiếng thở dài vào sâu trong lòng ngực.
- " chắc em sẽ trở lại đi du học "
Trước sự bất ngờ của Quang Hùng, là đôi mắt đã đỏ hoe, điểm vài tia máu của nó. Phải rồi, Đăng Dương chưa bao giờ nói là nó thích nhạc, dường như đây không phải là thế giới của nó. Nó phải trở về thế giới mà nó từng xem là mạng sống của mình. Quang Hùng cũng chẳng biết từ bao giờ mà mắt em cũng đã phiến hồng, môi mấp máy vài tiếng nhưng tiếng nấc đã thành công ngăn lại từng lời mà em muốn nói ra.
Rõ ràng Quang Hùng không thể lí giải được lí do vì sao lúc đó Đăng Dương lại từ bỏ giấc mơ Paris của mình. Nhưng cái duy nhất từ lúc nhận được thông tin của Dương mà em khó hiểu nhất, chính là một cảm giác mất mác trong lòng mình. Dương đi đáng ra mình phải vui chứ, hay tại mình ích kỉ quen có Dương ở cạnh rồi nhỉ. Từng dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu em, nghĩ đi nghĩ lại đến đau cả đầu, Quang Hùng cũng không thể nào tìm được lí do phù hợp. Hay mình thích Dương rồi nhỉ, nhưng liệu Dương có ghét bỏ mình không khi mình mang suy nghĩ được cho là không phù hợp với lẽ thường. Cứ như vậy Quang Hùng dần thiếp đi với mớ hỗn độn trong đầu chưa được giải quyết, cùng với một dòng nước mắt còn đọng lại trên má chưa kịp khô.
Phía Đăng Dương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nó luôn không biết liệu lần rời đi này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Anh mến Dương lắm, Dương là đứa em trai mà anh quý nhất luôn á! Là câu nói Dương nghe đi nghe lại đến ám ảnh suốt những năm tháng anh theo đuổi Quang Hùng. Có lẽ vì hèn nên chưa từng thổ lộ, nhưng có lẽ 2 tiếng em trai mới là một tảng đá vô hình đè nặng lên tiếng yêu của Đăng Dương dành cho Quang Hùng.
Thế rồi nó đã có quyết định cho riêng mình, phải - nó sẽ rời đi. Nó đành sẽ bỏ lại một thanh xuân dang dở, nhưng có vẻ cái dang dở ấy sẽ không bao giờ được hoàn thiện, một thanh xuân mang tên Lê Quang Hùng.
- " Dương đi mạnh giỏi nghe, anh sẽ nhớ Dương lắm luôn á, ừm anh thương Dương, không giống như em trai đâu " - càng về sau giọng Quang Hùng càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để gợi lên một cơn bão lớn trong lòng Đăng Dương
Bùm- đầu Đăng Dương như muốn nổ tung trước 6 chữ không giống như em trai của Quang Hùng. Rồi cậu bật cười chua xót. Anh của nó vừa bảo thương nó, nhưng phải chăng đã muộn rồi Hùng ơi, nó phải rời xa cái Sài Gòn này, phải rời xa anh rồi.
- " Hùng, quên em đi, anh phải thật nổi tiếng, nhưng cũng đừng quên là phải yêu bản thân mình gấp đôi bây giờ, vì anh phải bù cho cả phần em nữa. Em yêu anh "
Lần đầu tiên, nhưng cũng là lần cuối cùng mà nó dùng hết sự can đảm của mình để bật ra 3 tiếng " em yêu anh " mà từ lâu nó ao ước được nói với Quang Hùng, nhưng bỏ lỡ thì cũng đã bỏ lỡ rồi, nó chỉ còn biết cách cầu trời cho anh Hùng của nó sẽ sống thật tốt, và sẽ dần quên nó đi. Tất nhiên, nó vẫn sẽ cẩn thận cất " tâm can " của nó vào một nơi mà chả ai sẽ tìm tới được, vào một ngăn sâu trong trái tim mà sau này khi nhắc lại nơi đó vẫn sẽ rỉ máu, vẫn sẽ lại thổn thức khi vô tình bắt gặp ba chữ " Lê Quang Hùng ".
———-
Chuyện yêu đương là chuyện của nhiều năm trước, nhưng quái lạ thay, nó vẫn kéo dài âm ỉ đến những năm sau này khi Đăng Dương đã là một doanh nhân có tiếng ở Paris, còn Quang Hùng lại là một nhân vật tầm cỡ trong showbiz. Có lẽ con người ai cũng mang trên vai mình những áp lực vô hình.
Cuộc đời là vậy, nó bỗng gặp lại anh của nó trong những ngày cuối thu, thay cho những nhung nhớ, nó mỉm cười rồi ôm trọn anh vào lòng mình giữa Paris ngập lá vàng. Nhưng Dương ơi, thời gian chẳng chờ đợi một ai, chính nó cũng ý thức được rằng, Quang Hùng giờ đây cũng chẳng còn dành cho nó nữa.
- " dạo này Hùng khỏe không, cuối cùng anh cũng chạm tới ước mơ của mình rồi, chúc mừng anh, em vui lắm, có khi rời bỏ em Hùng mới thành công như ngày hôm nay đấy "
Lời Đăng Dương nửa đùa nửa thật, nhưng cũng đủ để vết thương của Quang Hùng rỉ máu một lần nữa, phải Trần Đăng Dương luôn là một vết thương hở của Quang Hùng, anh đặt Đăng Dương sâu vào tim, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ mình lại phải đối diện lại với con người này, người mà anh đã từng ngày đêm mong mỏi để có thể gặp lại một lần nữa. Nhưng thực tại lại khắc nghiệt quá, vì gặp rồi thì vết thương ấy lại càng âm ỉ hơn, lại càng nhói hơn chứ chẳng lành lại như anh từng nghĩ, vì hơn ai hết Quang Hùng cũng hiểu được là Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương sẽ luôn luôn là hai đường thẳng song song.
Đăng Dương và Quang Hùng gặp nhau lần đầu vào những ngày đầu hạ,rồi lại nức nỡ mà bỏ lỡ nhau trong những ngày cuối thu,một sự bỏ lỡ mà chắc chắn rằng cả hai đều biết sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nào trong tương lai nữa, có lẽ trong giây phút nào đó, tim của cả hai đã cùng chung một nhịp đập. Cả Quang Hùng và Đăng Dương đều đã khắc tên mình vào thanh xuân của đối phương, nhưng tiếc thật, nó chỉ dừng lại ở đấy. Đã ghi tên vào đời nhau, nhưng lại chẳng thể cùng nhau sau này.
——————————-
Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa
Thu kéo dấu yêu về vội vã
Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng
Buồn thay người chỉ yêu những cơn mưa
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên
23h45, ngày 27 Tết
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro