Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong buổi yến tiệc, Hùng và Lăng Phong trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hai người không ngừng trao nhau những cử chỉ thân mật và những lời nói ngọt ngào. Hùng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Lăng Phong, y dường như quên hết những muộn phiền trong lòng.
Tuy nhiên, khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Lăng Phong, người mà Hùng luôn yêu thương và tin tưởng, đã bất ngờ rút một con dao găm và đâm thẳng vào ngực Hùng.
Hùng ngã quỵ xuống, máu chảy ra từ vết thương. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế với ta?" Hùng hỏi Lăng Phong với giọng điệu đau đớn.
Lăng Phong nhìn Hùng với ánh mắt lạnh lùng. "Ta chưa bao giờ yêu ngươi. Ta chỉ lợi dụng ngươi để đạt được mục đích của mình."
"Mục đích gì?" Hùng hỏi.
"Ngai vàng." Lăng Phong trả lời ngắn gọn.
Hùng không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Y cảm thấy như thể cả thế giới của mình sụp đổ. Người mà y yêu thương nhất lại là người đã phản bội mình.
Trong lúc Hùng đang đau khổ và tuyệt vọng, Đăng Dương xuất hiện, hắn chạy đến bên Hùng và ôm lấy y.
"Thái tử, người không sao chứ?" Dương hỏi với giọng điệu lo lắng.
Hùng nhìn Dương với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Ngươi... Ngươi đến đây làm gì?"
"Thuộc hạ luôn ở bên cạnh người, thái tử." Dương trả lời.
"Nhưng... Nhưng ta luôn đối xử tệ với ngươi." Hùng nói.
"Không sao cả. Thuộc hạ hiểu tấm lòng của người."
Hùng cảm thấy hối hận vì đã đối xử tệ với Dương. Anh ta nhận ra rằng Dương là người duy nhất luôn ở bên cạnh và bảo vệ anh ta.
"Dương, ta xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi, thái tử." Điều quan trọng là người vẫn an toàn."
Hùng nhìn Dương với ánh mắt biết ơn. Anh ta cảm thấy như thể mình vừa trải qua một cơn ác mộng và Dương là người đã cứu anh ta khỏi cơn ác mộng đó.
Tuy nhiên, khi Hùng còn chưa kịp nói lời nào thêm với Dương thì Lăng Phong lại xuất hiện. Lăng Phong rút dao găm ra và đâm vào Dương.
Dương ngã quỵ xuống, máu chảy ra từ vết thương. Hùng nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng đau đớn.
"Dương!" Hùng hét lên.
Lăng Phong nhìn Hùng với ánh mắt đầy căm ghét. "Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu."
Lăng Phong lao đến và đâm dao găm vào Hùng một lần nữa. Hùng ngã quỵ xuống và trút hơi thở cuối cùng.
Trong lúc Hùng đang hấp hối, anh ta nghe thấy một giọng nói.
"Hùng, ngươi có biết tại sao Dương luôn ngăn cản ngươi không?"
Hùng cố gắng mở mắt ra và nhìn xung quanh. Y nhìn thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình.
"Ngươi là ai?" Hùng hỏi.
"Ta là thần hộ mệnh của ngươi." Giọng nói trả lời. "Dương là người được ta chọn để bảo vệ ngươi khỏi những nguy hiểm."
"Ngươi đã quá mù quáng trước mọi chuyện để rồi xảy ra cơ sự này."
"Dương...ta..."
"Dương yêu ngươi. Hắn ta không muốn ngươi bị tổn thương."
"Yêu ta?" Hùng hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Dương đã yêu ngươi từ rất lâu rồi. Hắn ta luôn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi khỏi những nguy hiểm. Hắn ta là người duy nhất thật lòng yêu thương ngươi."
Hùng nghe thấy những lời đó thì cảm thấy vô cùng hối hận. Anh ta nhận ra rằng mình đã quá ngu ngốc khi không nhận ra được tình cảm của Dương.
"Ta... Ta xin lỗi." Hùng nói.
"Không sao cả. Ngươi vẫn còn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình." Giọng nói nói.
"Cơ hội gì?" Hùng hỏi.
"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sống lại. Ngươi sẽ trở về quá khứ và thay đổi mọi chuyện."
"Thật sao?" Hùng hỏi với giọng điệu vui mừng.
"Đúng vậy. Nhưng ngươi phải nhớ rằng, ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu ngươi không thay đổi được vận mệnh của mình, ngươi sẽ phải chết một lần nữa."
"Ta hiểu rồi." Hùng nói. "Ta sẽ không lặp lại những sai lầm của mình nữa."

Hùng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Y từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh. Y thấy mình đang nằm trong cung điện của mình.
"Mình đã sống lại sao?" Hùng tự hỏi.
Y nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Y nhớ lại những lời nói của thần hộ mệnh.
"Mình phải thay đổi mọi chuyện." Hùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro