yêu em hai ngày
nói ra hơi kì nhma tui bị thít mv yêu em hai ngày á...
________________________________
Trần Đăng Dương, một trong những trùm mafia khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, kẻ đứng sau hàng loạt phi vụ buôn bán ma túy và thanh toán đẫm máu. Hắn không sợ ai, không tin ai, và cũng chưa từng yêu ai... ngoại trừ Lê Quang Hùng.
Hùng là vợ của Dương, là người duy nhất trên thế giới này có thể kiểm soát được hắn. Dương có thể lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả, nhưng với Hùng, cậu luôn là một người chồng ngoan ngoãn, yêu thương và cưng chiều vợ hết mực. Hùng biết hết tất cả những gì Dương làm—từ buôn bán ma túy đến giết người—nhưng cậu không quan tâm. Cậu không phải người tốt, cậu không có cái nhìn đạo đức về thế giới này. Đối với Hùng, chỉ cần Dương vẫn là người yêu cậu, vẫn đặt cậu lên trên tất cả, thì những chuyện khác đều không quan trọng.
Cảnh sát đã theo dõi Dương suốt nhiều năm, và cuối cùng họ cũng có đủ bằng chứng để tóm gọn cậu. Một chiến dịch vây bắt quy mô lớn được triển khai, Dương bị dồn vào đường cùng. Cậu không chống cự, cũng không trốn chạy. Khi bị còng tay áp giải đi, Dương chỉ có một yêu cầu duy nhất: "Cho tôi hai ngày."
Họ cho cậu hai ngày để ở bên Hùng, trước khi thi hành án tử.
......
Ngày thứ nhất
Ngày đầu tiên, khi cánh cửa nhà giam mở ra và Dương được thả về nhà, Hùng đã đứng đợi cậu từ lâu. Cậu chạy đến ôm chặt lấy Dương, gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực vững chãi của chồng.
"Anh về rồi..."
"Anh về rồi." Dương siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc ghi hơi ấm của Hùng vào từng tế bào trong cơ thể. Cậu biết, đây là lần cuối cùng.
Hùng không khóc. Cậu không muốn những giây phút cuối cùng của họ bị bao phủ bởi nước mắt. Cậu chỉ muốn ở bên Dương, làm tất cả những điều mà họ chưa kịp làm.
Họ dành cả ngày đầu tiên để nấu ăn cùng nhau. Hùng vào bếp, Dương lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ. Hùng làm món canh rong biển mà Dương thích nhất, còn Dương thì phụ nhặt rau, nhưng thực chất là chỉ ngồi nhìn Hùng nấu. Cậu chống cằm, đôi mắt tràn đầy yêu thương dõi theo từng cử động của vợ.
Bữa tối hôm đó, họ ngồi bên nhau, ăn từng miếng thật chậm, như thể muốn kéo dài thời gian.
"Anh có sợ không?" Hùng đột nhiên hỏi.
Dương đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hùng, mỉm cười.
"Không. Vì anh biết, dù thế nào đi nữa, anh cũng đã có em bên cạnh."
Hùng siết chặt tay Dương dưới bàn, giấu đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng.
.....
Ngày thứ hai, họ cùng nhau đi dạo. Dương nắm tay Hùng thật chặt, như sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút, cậu sẽ tan biến vào hư vô.
Họ đến bờ biển, nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Dương kéo Hùng vào lòng, để cậu tựa vào ngực mình.
"Hùng này. Sau này, nếu không có anh, em phải sống thật tốt, biết không?"
"Đừng nói như thế. Không có anh, em sống thế nào được?"
Dương hôn nhẹ lên trán Hùng, khẽ thì thầm: "Sống vì anh. Nếu em sống tốt, thì đó là cách duy nhất để anh có thể yên lòng."
Hùng bật khóc. Cậu không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào áo Dương.
Tối hôm đó, họ cuộn tròn trong chăn, ôm lấy nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương.
"Anh yêu em, Hùng."
"Em cũng yêu anh, Dương."
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người ta đến đưa Dương đi.
Hùng chạy theo, níu lấy tay Dương. Nhưng cậu biết, cậu không thể giữ được nữa.
Trước khi bị áp giải lên xe, Dương quay lại, nhìn Hùng một lần cuối.
"Hãy sống tốt, vợ bé nhỏ của anh."
Hùng đứng đó, nhìn theo bóng lưng Dương cho đến khi khuất hẳn.
Mười giờ sáng hôm đó, Dương bị tiêm thuốc độc.
Khi kim tiêm đâm vào da, điều cuối cùng cậu nghĩ đến không phải là cái chết.
Mà là nụ cười của Hùng.
.....
Ba tháng sau, một người con trai tên Lê Quang Hùng biến mất khỏi thế giới.
Không ai biết cậu đi đâu. Không ai biết cậu còn sống hay đã chết.
Chỉ có một điều chắc chắn: trên thế gian này, đã không còn Lê Quang Hùng—và cũng không còn Trần Đăng Dương.
Có lẽ họ đang hạnh phúc ở một nơi nào đó, xa hơn cả bầu trời đầy sao kia.
7/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro