Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lê Quang Hùng là một người đàn ông hoàn hảo theo đúng nghĩa đen. Ở tuổi 23, cậu đã có công việc ổn định, một căn hộ rộng rãi và một cuộc sống đủ đầy. Ngoại hình của Hùng cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ: gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, vóc dáng tuy nhỏ nhắn với chiều cao 1m68 nhưng lại mang nét duyên dáng và quyến rũ đến lạ. Cậu thơm, cậu ngon, và ai nhìn cũng muốn cắn một cái, nhưng có mơ cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại đi nhận nuôi một cậu nhóc 15 tuổi. Cậu nhóc ấy tên là Trần Đăng Dương.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, Dương ngồi thu lu một góc trong bệnh viện, quần áo lấm lem, gương mặt trắng trẻo dính đầy máu khô. Cậu bé ấy vừa mất hết tất cả—gia đình, mái ấm, người thân. Một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi tất cả của cậu chỉ trong chớp mắt.

Hùng vô tình gặp Dương khi đến bệnh viện thăm một người bạn. Khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của cậu thiếu niên kia, trái tim anh bỗng thắt lại. Một điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến anh không thể rời đi.

Hùng nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình. Cậu bé có mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập u ám, nhưng điều làm Hùng chú ý nhất chính là chiều cao vượt trội của cậu ta. Mới 15 tuổi mà đã cao tận 1m85. Cậu thiếu niên này rõ ràng không hề đơn giản

Nhân viên phúc lợi xã hội nhẹ giọng nói:

"Cậu bé này là Trần Đăng Dương. Cậu ấy vừa mất gia đình trong một tai nạn xe hơi. Hiện tại không còn ai thân thích, nên chúng tôi mong anh có thể chăm sóc cậu ấy."

Hùng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người trước mặt. Cậu thiếu niên này không có vẻ gì là yếu đuối hay hoảng loạn sau mất mát lớn. Ngược lại, trong mắt Dương là một sự trầm lặng đầy tính toánDương cao 1m85. Ở tuổi 15, cậu ta đã có một chiều cao đáng nể, trong khi Hùng chỉ khiêm tốn đứng ở mức 1m68. Cơ thể cậu thiếu niên tuy chưa hoàn toàn phát triển, nhưng vóc dáng đã lộ rõ vẻ mạnh mẽ. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, làn da trắng mịn—tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn.

Lần đầu tiên Dương nhìn thấy Hùng, Dương đã biết mình muốn gì. Cậu muốn Hùng

Cậu không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng ánh mắt của cậu cứ bị hút vào người đàn ông nhỏ bé ấy. Hùng không phải kiểu đẹp trai theo cách quyến rũ hay sắc sảo, nhưng có một nét gì đó rất riêng—một vẻ đẹp dịu dàng, pha lẫn chút lạnh lùng, đôi mắt sâu như chứa đựng cả một đại dương bí ẩn.Và Dương quyết định. Cậu sẽ theo đuổi Hùng.

Thời gian đầu, Hùng nghĩ rằng Dương chỉ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ít nói, và nghe lời. Nhưng thực tế, Dương không hề ngây thơ như cậu tưởng. Cậu ta có cách riêng để khiến Hùng dần phụ thuộc vào mình. Từ những cái ôm vô tình, những ánh mắt sâu thẳm, những câu nói có phần cưng chiều quá mức, tất cả đều là bước đi được Dương tính toán kỹ lưỡng.

Hùng không phải không nhận ra. Nhưng cậu luôn tỏ ra hờ hững .Ba năm đầu tiên là khoảng thời gian đầy thử thách.

Dương không vội vã. Cậu kiên nhẫn, từ tốn tiếp cận. Cậu giúp Hùng làm việc nhà, mua cà phê cho anh mỗi sáng, luôn xuất hiện khi anh cần một người giúp đỡ. Dương không tấn công dồn dập, mà từng chút, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của Hùng.

Hùng ban đầu chỉ coi Dương như một đứa em trai. Nhưng rồi, anh nhận ra ánh mắt của cậu thiếu niên này có gì đó rất lạ. Cách Dương nhìn anh không giống như một đứa em nhìn anh trai. Đôi lúc, anh bắt gặp ánh mắt đó—đầy chiếm hữu, đầy khao khát.

Ba năm đầu tiên là khoảng thời gian đầy thử thách.

Dương không vội vã. Cậu kiên nhẫn, từ tốn tiếp cận. Cậu giúp Hùng làm việc nhà, mua cà phê cho anh mỗi sáng, luôn xuất hiện khi anh cần một người giúp đỡ. Dương không tấn công dồn dập, mà từng chút, từng chút một len lỏi vào cuộc sống của Hùng.

Hùng ban đầu chỉ coi Dương như một đứa em trai. Nhưng rồi, anh nhận ra ánh mắt của cậu thiếu niên này có gì đó rất lạ. Cách Dương nhìn anh không giống như một đứa em nhìn anh trai. Đôi lúc, anh bắt gặp ánh mắt đó—đầy chiếm hữu, đầy khao khát.

Và điều đó khiến anh bối rối.

Năm thứ ba, Dương 18 tuổi. Cậu chính thức tỏ tình với Hùng.

"Anh, em thích anh."

Hùng bật cười, tưởng như cậu nhóc này đang đùa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Dương, anh biết cậu không hề nói dối.

"Dương, em chỉ là một cậu nhóc thôi. Em không biết mình đang nói gì đâu."

Dương không tranh cãi. Cậu chỉ đơn giản nói:

"Được thôi, vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy."

Ba năm tiếp theo, Dương kiên trì theo đuổi Hùng.

Cậu không tỏ tình lần thứ hai, nhưng sự hiện diện của cậu bên cạnh anh đã là một lời khẳng định rõ ràng hơn bất cứ câu nói nào.

Dương giờ đây đã là một chàng trai trưởng thành. Cao 1m88, cơ bắp săn chắc, vẻ ngoài ngày càng hoàn hảo. Cậu không còn là cậu thiếu niên ngày nào nữa. Cậu đã trở thành một người đàn ông thực thụ.

Hùng bắt đầu cảm thấy nguy hiểm.

Cậu nhóc mà anh từng nhận nuôi giờ đây đã trở thành một người đàn ông quyến rũ chết người. Và cậu ta vẫn kiên trì đeo bám anh không buông.

Hùng không còn là một kẻ vô tâm. Anh biết Dương thích anh. Biết cậu ta nghiêm túc. Và anh cũng biết, trái tim mình đã lung lay từ lâu rồi.

Nhưng anh vẫn chần chừ. Không phải vì anh không thích Dương. Mà bởi vì anh sợ. Sợ rằng nếu anh chấp nhận tình cảm này, mọi thứ sẽ thay đổi.

Và anh không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

Năm Dương 21 tuổi, Hùng cuối cùng cũng gật đầu.

"Anh... anh đồng ý."

Dương sững người.

Cậu đã theo đuổi Hùng suốt sáu năm. Sáu năm kiên trì, sáu năm chờ đợi, sáu năm âm thầm yêu thương. Và giờ đây, cuối cùng, người đàn ông ấy cũng chịu mở lòng với cậu.

Dương không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng kéo Hùng vào lòng, ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ biến mất.

Hùng cũng không phản kháng. Anh tựa đầu vào ngực Dương, lắng nghe tiếng tim cậu ta đập mạnh mẽ.

Và anh biết—mình đã yêu người đàn ông này từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro