1
TẬP ĐOÀN MD - Trụ sở chính
Lê Quang Hùng đứng trước cửa sổ kính trong suốt, ánh nắng sớm chiếu rọi lên gương mặt đẹp không tì vết của anh. Mái tóc đen nhánh, dáng người thon gọn nhưng đầy quyền uy trong bộ vest đen cao cấp. Người ta nói anh là tổng tài lạnh lùng, kẻ thống trị tập đoàn MD với bàn tay sắt bọc nhung. Nhưng ít ai biết, anh cao chưa tới 1m70, trắng trẻo, thơm tho, đẹp trai đến mức khiến bao người say đắm. Thế nhưng, anh chưa từng yêu ai. Phụ nữ, đàn ông, tất cả đều không lọt vào mắt xanh của anh.
Cho đến khi, Trần Đăng Dương xuất hiện.
Hắn là một thiên tài trẻ tuổi, cao tận 1m85, gương mặt góc cạnh, khí chất sắc bén. Mới 23 tuổi nhưng đã là một trong những nhân tài hiếm có trong giới tài chính. Dương được chính tay anh tuyển dụng về làm phó giám đốc điều hành MD. Hắn có tài, có thực lực, lại còn đẹp trai đến mức gây bão trên mạng mỗi lần lộ diện. Nhưng điều khiến Quang Hùng khó chịu nhất chính là—hắn thích anh.
BẢY THÁNG THEO ĐUỔI
Từ ngày đầu vào làm, Dương đã để ý đến anh. Không phải kiểu tôn kính lãnh đạo, mà là kiểu thích theo đúng nghĩa đen. Hắn tìm đủ mọi cách để tiếp cận, từ việc gửi tin nhắn mỗi sáng: "Chủ tịch ngủ ngon không? Hôm nay lại đẹp trai quá đi mất." đến việc lén đặt đồ ăn sáng trên bàn làm việc của anh.
Quang Hùng vốn không phải người dễ gần, anh phớt lờ, lạnh lùng đáp lại, có lần còn suýt nữa đuổi việc hắn:
Phó giám đốc Trần, tôi thuê cậu về làm việc chứ không phải để tán tỉnh tôi.
Dương chỉ cười cười, không sợ hãi mà còn mạnh dạn hơn:
Nhưng tôi làm rất tốt công việc của mình, đúng không? Vậy nên, tôi có thể theo đuổi anh mà không ảnh hưởng đến công việc chứ?
Hùng nheo mắt, không trả lời, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Tên nhóc này rốt cuộc muốn gì chứ?
Hắn kiên trì đến mức đáng sợ. Dương đặt một ly cà phê đúng vị anh thích trên bàn làm việc mỗi sáng. Trưa đến, hắn luôn xuất hiện trước cửa phòng chủ tịch, rủ anh đi ăn. Ban đầu Hùng từ chối, nhưng hắn cứ kiên nhẫn, mãi đến tháng thứ ba anh mới bất đắc dĩ chấp nhận một lần.
Trong bữa ăn, Dương hỏi những câu chẳng liên quan gì đến công việc:
Chủ tịch thích mùa nào nhất?
Liên quan gì đến cậu?
Thì em thích mùa nào, em sẽ sắp xếp lịch đi du lịch cùng anh mùa đó.
Hùng đặt đũa xuống, nhìn hắn chằm chằm:
Cậu có quá nhiều thời gian rảnh không?
Dương cười, không nói gì. Nhưng từ đó, hắn lại càng kiên trì hơn. Hắn tìm đủ mọi cách để chạm vào cuộc sống của Hùng. Khi Hùng tăng ca, hắn cũng ở lại văn phòng. Khi Hùng đi công tác, hắn nhất định phải đi theo. Mỗi khi có sự kiện lớn, Dương luôn đứng bên cạnh, như thể bảo vệ chủ tịch của mình.
Mọi người trong công ty dần dần cũng nhận ra. Ban đầu họ chỉ đồn thổi, nhưng sau đó lại thấy phó giám đốc Trần chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi khi có cơ hội, hắn lại nhìn Hùng bằng ánh mắt đặc biệt.
Một lần, có một nữ nhân viên trong công ty mạnh dạn tỏ tình với Hùng ngay tại sảnh lớn. Cô ấy cầm một bó hoa hồng đỏ, run rẩy nói:
Chủ tịch, em thích anh từ lâu rồi. Anh có thể cho em một cơ hội không?
Hùng chưa kịp trả lời thì Dương đã xuất hiện, giật lấy bó hoa từ tay cô gái, quay sang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng:
Xin lỗi, chủ tịch của chúng tôi không nhận hoa từ người lạ.
Cô gái tức giận bật khóc, bỏ chạy. Hùng nhìn hắn, nhíu mày:
Cậu có quyền gì mà tự quyết định thay tôi?
Dương mỉm cười, cúi xuống ghé sát vào tai anh thì thầm:
Vì anh là của tôi.
Lần đầu tiên, Quang Hùng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
......
Một ngày nọ, Dương đột nhiên không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa. Không tin nhắn, không chào buổi sáng, không đồ ăn sáng trên bàn. Hùng có chút khó chịu, nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm.
Đến ngày thứ ba, hắn vẫn không xuất hiện.
Hùng bực bội gọi thư ký:
Phó giám đốc Trần đâu?
Thư ký hơi ngập ngừng:
Cậu ấy... xin nghỉ phép ba ngày rồi ạ. Hình như bị sốt cao.
Lần đầu tiên trong đời, Lê Quang Hùng rời văn phòng vào giữa ngày làm việc. Anh tự lái xe đến căn hộ của Dương. Khi hắn mở cửa, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng lên khi thấy anh.
Chủ tịch? Sao anh lại đến đây?
Hùng không trả lời, chỉ lách người vào nhà, đặt túi cháo nóng lên bàn.
Ăn đi.
Dương ngỡ ngàng, nhưng rồi môi hắn cong lên thành nụ cười.
Anh lo cho tôi sao?
Hùng cau mày, nhưng không phủ nhận.
Từ ngày hôm đó, anh không còn né tránh hắn nữa. Khi Dương rủ đi ăn, anh không từ chối. Khi hắn nhắn tin, anh không lơ đi mà còn chủ động đáp lại. Dương vẫn là kẻ theo đuổi không biết mệt mỏi, nhưng lần này, Hùng đã không còn muốn chạy trốn.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên sân thượng của một nhà hàng sang trọng, Dương nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự chân thành.
Anh có thể ghét tôi, có thể từ chối tôi, nhưng đừng phớt lờ tôi, được không?
Hùng im lặng một lúc, rồi thở dài.
Tôi chưa từng thích đàn ông.
Vậy thì thích tôi đi.
Hùng bật cười trước sự tự tin vô lý đó. Nhưng khi Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lồng ngực anh bỗng rung lên một nhịp lạ lẫm.
Một tháng sau đó, họ chính thức hẹn hò.
Dương vẫn là kẻ chủ động, luôn làm mọi cách để chiều chuộng anh. Nhưng lần này, Quang Hùng không còn là tổng tài lạnh lùng nữa. Trước mặt người khác, anh vẫn là chủ tịch quyền uy của MD. Nhưng trước mặt Dương, anh chỉ là một người đàn ông đang yêu.
Một buổi sáng, khi Dương còn cuộn mình trong chăn, Hùng nhẹ nhàng vươn tay vuốt tóc hắn.
Dậy đi, sắp trễ rồi.
Dương lười biếng kéo anh vào lòng, thì thầm:
Nếu anh gọi tôi là "Dương ca", tôi sẽ dậy ngay lập tức.
Hùng đỏ mặt, đẩy hắn ra, nhưng rồi vẫn nhỏ giọng nói:
Dương ca...
Dương bật cười, siết chặt anh trong vòng tay.
Và thế là, tổng tài Lê Quang Hùng—người từng lạnh lùng, xa cách, chưa từng yêu ai—đã hoàn toàn bị chinh phục.
6.3.2025/9:01
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro