Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; em bé say.

hôm nay em bé của
trần đăng dương say rồi.

── .✦

từ trước đến nay, trần đăng dương vẫn luôn bị anh em của mình mắng vì cái tội mỗi khi say vào sẽ giở ngay thói hư tật xấu ra, và người luôn phải hứng chịu lại là lê quang hùng - người yêu của hắn. hùng rất ít khi say, còn đăng dương thì ngược lại, nó cũng là có lý do cả đấy, vì nếu hùng cũng say thì chả ai chăm được cho con cá bống to xác cao hơn mét tám này cả.

nhưng hôm nay thì khác, em bé của trần đăng dương say rồi.

các anh em "anh trai say hi" rủ rê nhau đi nhậu sau khi livestage cuối cùng diễn ra, mọi người đều có mặt đông đủ, vui vẻ ca hát với nhau hết mình và những hơi men vào người họ cũng hết mình nốt. quang hùng cũng không ngoại lệ, em chơi tới bến, sung hết sức khiến đăng dương cũng phải ngỡ ngàng. quang hùng ngồi cạnh quang anh và đức duy, liên tục bị hai cậu em thúc giục uống đến quên lối về, dù đăng dương ngồi bên cạnh anh atus vẫn luôn lườm liếc ra hiệu nhưng hai con người ngoan cố này vẫn ép anh hùng của họ từng ngụm lúa mạch không ngừng nghỉ.

đăng dương biết người yêu của mình không ổn rồi nên hắn cũng ý thức được rằng bản thân phải uống ít lại để lát về nhà còn chăm em cho đàng hoàng. dương liên tục từ chối những đợt tấn công của những người anh em mình khiến anh atus bất ngờ.

"nay sao mày ngoan thế? bình thường sung lắm cơ mà?" - atus hỏi.

"vì có người còn sung hơn em nữa, phải tỉnh để còn chăm người ta anh ạ." - dương vừa nói vừa hất cằm về phía quang hùng vẫn đang nhắm tịt hai mắt và hát bản hit "thuỷ triều" của mình.

các anh em lúc này dường như ai nấy cũng đều đã ngấm cơn say vào người hết cả rồi, họ phấn khích và liên tục lắc lư theo bài hát của quang hùng. anh trường sinh đứng bên kia, tay cầm ly bia nhưng miệng bật cười khanh khách khi nhìn quang hùng, anh đặt ly xuống bàn, vội vàng chạy sang phía đối diện để câu vai bá cổ cậu em đăng dương vốn vẫn còn đang rất tỉnh táo.

"dương ơi, anh thấy hết bài này giải tán được rồi em ơi. mày để thêm xíu nữa là hùng nó xỉu luôn không chừng đó."

"em biết mà, dọn đồ xong hết rồi này, hát xong là lôi về ngay." - đăng dương vờ giở giọng gia trưởng, nhưng thật ra là phải ra sức năn nỉ người nọ đi về.

quang hùng như có vẻ dỗi khi bị người yêu kéo về giữa cuộc vui mà chả nhận thức được mình đã say đến mức hai mắt híp lại vào nhau. ngậm ngùi tạm biệt quang anh, đức duy, thành an và những người anh em khác, hùng ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo sau dương để ra xe về nhà.

"hùng đi nổi ra xe không? em cõng nhá?"

"hong, hùng tự đi được, hùng hong phải con nít, hong cần cõng hùng đâu, hùng vẫn còn tỉnh lắm luôn. em đừng có tưởng anh xỉn rồi chọc anh, còn tỉnh còn tỉnh."

quang hùng nói trong trạng thái "chân này đá chân kia", bảo mình còn tỉnh mà đăng dương đã phải kè tay mới đi đàng hoàng được xuống xe, là thật sự tỉnh dữ chưa thưa tổng tài? đăng dương trong quá trình đưa "em bé" ra xe an toàn thì không phút giây nào mà hắn nhịn cười nổi, tướng người yêu hắn bé xíu, mái đầu đỏ nổi bật cứ như muốn cắm về phía trước bất cứ lúc nào. chặng đường từ quán ăn ra đến xe, từ xe về đến nhà của cả hai cũng không khó khăn lắm, vì đăng dương cao hơn em gần một cái đầu nên em luôn nhỏ gọn trong lòng hắn, vì thế mà việc dìu dắt, bồng bế đối với dương cũng chả phải thử thách gì.

bình thường hùng là một người ít khi chủ động vì em ngại điều đó, ở gần em và dương thì sẽ nghe hắn nói những lời yêu thương với em nhiều hơn là em nói với hắn, kể cả skinship cũng vậy; đối với đăng dương, để hùng chủ động thơm vào má hắn và nói "anh yêu em" thì thật sự là khá hi hữu. nhưng khi say vào thì em cũng như tất cả mọi người thôi, đúng với cái câu "rượu vào lời ra" đấy.

đăng dương dắt em bé đi vào nhà, để em ngồi yên vị trên sofa rồi tự mình đi dọn dẹp giày dép, áo khoác cho cả hai. em bé hùng ngồi phụng phịu, hai mắt vẫn mở hờ, ngơ ngác nhìn theo bóng đăng dương loay hoay.

"dương ơi." - hùng cất giọng nhõng nhẽo lên nói với đăng dương, điều mà chỉ khi say em mới làm.

"em nghe."

"anh đói quá à, nãy negav nó cứ ép anh uống quá trời, anh hong ăn được gì nhiều hết á." - hùng vừa nói vừa xoa xoa bụng, thế mà cứ gọi là em bé lại tự ái ngay đấy.

đăng dương bật cười với bộ dạng hiện tại của quang hùng, tự hỏi chức năng tự động của em là khi say là sẽ nũng nịu như thế này à. hắn nhịn không nổi, đưa bàn tay to lớn lên bẹo má người yêu một cái, giả vờ trách móc.

"ai bảo anh ham vui làm gì? nay sao mà sung thế hả? bình thường có thế đâu?"

"tại anh bị ép mà, dương ơi anh vừa đói vừa buồn ngủ nữa, sao bây giờ..."

quang hùng đã muốn ngã ra đến nơi rồi, đăng dương cười không kiểm soát nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh để em có thể tựa vào lòng mình. hắn ôm trọn em trong tay, ánh mắt vẫn không thoát được mà liên tục nhìn đăm chiêu vào gương mặt trắng hồng kia.

đột nhiên nghĩ ra một kế hay, hiếm khi em bé nhà mình mới say bí tỉ thế này, đăng dương bèn muốn trêu chọc em một chút.

"hùng."

"hửm?" - mắt nhắm tịt cả rồi nhưng miệng vẫn cố trả lời.

"hùng yêu em không?"

"yêu."

"yêu như nào nhờ? nói yêu không như thế thì ai mà tin? hùng phải diễn tả như nào nữa."

"yêu dương nhiều, nhiều thiệt nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn."

đăng dương cười tít cả mắt, lộ rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt, đúng là hôm nay phúc lợi thuộc về hắn mà, dễ gì có thể nghe được những câu nói này khi quang hùng tỉnh rượu đâu?

"hỏi hùng một câu nữa nhá? trả lời đúng thì sáng mai thưởng cho hùng tô cháo sườn."

"ừm."

"trong 29 anh trai còn lại, ai đẹp trai nhất?"

"dương." - hùng cất giọng nhỏ xíu, em đã rất buồn ngủ rồi đó trần đăng dương.

"ai ấy? em nghe không rõ."

"dương, trần đăng dương, dương domic."

đăng dương đạt được mục tiêu nên vẫn cười không ngậm được mồm vào, định trêu chọc em bé vài câu nữa nhưng hắn biết em đã đến giới hạn rồi. hắn bế thốc em dậy mang lên phòng để bạn nhỏ đi ngủ, đến nơi thì chu đáo đặt em xuống giường, cởi tất ra cho em rồi cũng nhào lên ôm con người nhỏ bé kia vào lòng để sưởi ấm.

vì hùng mặc một chiếc áo phông và quần short thoải mái nên cũng chả cần thay đồ ngủ ra làm gì, với phần hắn cũng lười lắm rồi, chỉ muốn ôm em đi ngủ ngay thôi. trước khi ngủ, đăng dương còn véo nhẹ vào tai quang hùng và thủ thỉ vài câu cuối.

"hùng này, hùng có nghĩ em trẻ con không?"

"hong, dương hong có trẻ con."

"thế hùng có tin là em sẽ mang đến tương lai tốt đẹp cho hùng không?"

"tin, tin dương nhất." - hùng lẩm bẩm nói kèm theo nhiều cái gật đầu chắc nịch.

khi say là lúc con người ta nói thật lòng mình nhất, quang hùng cũng chẳng phải ngoại lệ.

"ừm, hùng ngủ ngon nhá, em hứa sẽ luôn khiến hùng hạnh phúc." - đăng dương nói kèm cái thơm vào chiếc má phính trắng trắng kia.

quang hùng thoả mãn, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ, đăng dương cũng vậy. một đêm hạnh phúc, yên bình lẳng lặng cứ vậy mà trôi qua, và sau hôm nay đăng dương cũng đã tự nhủ với lòng một điều rằng: chắc phải nên chuốc say hùng thêm vài ba chập nữa mới được. vì hùng của hắn say vào vẫn ngoan ơi là ngoan, không quậy phá, không khóc lóc gì cả, chỉ ngoan ngoãn nhắm chặt mắt lẩm bẩm cái miệng xinh yêu kia thôi, ngược lại còn trả lời thật lòng mọi câu hỏi "trên trời dưới đất" của hắn nữa.

cũng phải cảm ơn "ba chú báo" quang anh, thành an và đức duy một cái vì đã giúp đăng dương nhận ra người yêu của hắn khi say đáng yêu như thế nào, chầu này hắn sẽ trả sau vậy, giờ thì phải ở nhà chăm em xinh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro